Bạn con à? Ba thấy tin nhắn suốt mấy ngày nay liên tục đổ vào máy
con.
Dạ, bạn con.
Có điều này ba chưa từng hỏi, sợ con bận tâm. Nhưng bây giờ ba hỏi,
vì dù sao mình cũng đã lên đường, con có bạn trai chưa, đi như vậy, về mặt
tình cảm sẽ ra sao?
Con gái ông thoáng sững trong giây lát, sắc diện đanh lại.
Con ghét đám con trai. Cũng như ghét tất cả bạn bè. Tụi nó rất nhiều
chuyện. Chỉ có đứa duy nhất, đã cho con ở nhờ nhà nó đó, nó nhắn cho con.
Nhưng cũng chẳng mấy thân thiết.
Có thể vậy, nhưng đó là hiện tại. Còn trong quá khứ, con từng có bạn
trai chưa?
Ba nói chuyện khác đi được không?
Ông gượng cười.
Thôi được rồi. Nếu con không muốn trả lời, ba cũng chẳng ép. Ba chỉ
muốn hiểu thêm về con thôi mà. Ba và con có thể là bạn chứ?
Ba làm sao là bạn con được. Khó lắm.
Thật vậy sao. - Ông hơi hẫng - Ba luôn muốn con cái là bạn của mình.
Con cũng muốn vậy, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể vậy. Nói
thiệt, nhiều điều con có thể nói với bạn bè, ý con là trước đây đấy, nhưng
không thể nói với ba mẹ.
Ba có khó tính lắm không con?
Ba không khó tính. Nhưng... con cũng chẳng hiểu nữa.
Lại có chuông báo tin nhắn. Ông khẽ thở ra, nhìn thẳng con đường
phía trước. Cửa ngõ ra vào thành phố với những hàng xe tải nặng nối đuôi
nhau. Ông chưa thực sự quen với nhiều tình huống, nhưng không đến nỗi
có những pha xử lý nguy hiểm.
Nếu ba không thể hiểu về con. Vậy con có muốn hiểu về ba. Về những
người thuộc thế hệ ba không?
Để làm gì ba?
Chúng ta cùng chung một hành trình mà?
Thì con vẫn hiểu về ba như xưa giờ đó.