Không hẳn vậy, còn biết bao điều con chưa thể hiểu. Thế hệ của ba nó
nhiều ẩn ức lắm. Rồi từ từ ba sẽ kể. - Ông chợt thở dài - Ờ, mà cũng có
nhiều điều ba không nên nói ra thiệt, bởi con còn quá trẻ. Con cần có một
cái nhìn khác.
Con ghét những ai coi mình như một đứa trẻ. Con không còn trẻ nữa.
Con đã lớn quá đủ rồi.
Ông điếng nhẹ, thở dài.
Đó là lỗi của ba.
Ý con không phải vậy đâu.
Ông lại thở dài.
Thôi giờ vậy. Ba có một người bạn thân, thân từ rất lâu rồi. Hiện chú
ấy đang ở trên một ngọn núi, cách thành phố gần hai trăm cây. Chặng đầu
tiên, ba muốn ghé thăm chú ấy. Trước ngày đi, ba đã liên lạc với ba mẹ chú
ấy. Họ còn sống ở thành phố, đã cho ba địa chỉ này.
Ba cứ đi, con chỉ theo ba thôi mà.
Ừ, nhưng ba vẫn muốn nói trước để con chuẩn bị tinh thần. Chú ấy là
một người rất lạ. Trước đây cũng dân thành phố, nhà cửa đàng hoàng.
Nhưng chú ấy không lấy vợ. Và giờ ở núi, làm ruộng rẫy gì đó.
Giống trong phim kiếm hiệp quá ba.
Ông bật cười.
Không, chú ấy không biết võ, nhưng học rất giỏi và cực kỳ tài hoa.
Khi ba thi vào đại học, chú ấy không được thi. Loanh quanh đâu vài năm,
chú ấy quyết định bỏ phố lên đây. Thuở ấy, bỏ thành phố về quê làm nông
là một giải pháp nhiều người chọn.
Con nghe rối quá. Ba cứ đi đi.
Vậy con chuẩn bị tinh thần, đêm nay có thể mình sẽ ngủ trên núi.
Phiêu lưu một tí. Đã nhiều năm nay ba không gặp chú ấy. Giờ chẳng hiểu
rõ tình cảnh ra sao. Chỉ biết loáng thoáng tí chút qua người nhà của chú ấy
thôi.
Con cũng thấy tò mò rồi đó. À mà trên núi liệu có sóng kết nối mạng
không ba?
Sóng điện thoại hả? Chắc có chứ.