Ổng ở trên đó, gần đỉnh núi lận, nhưng làm rẫy dưới kia. Chắc giờ này
ổng cũng về rồi đó. Nhà có mấy cái bậc cấp bằng đá, dòm mé phải sẽ thấy.
Ông cảm ơn người đàn bà, quay lại phía con gái.
Con đã mệt chưa? Mình có thể ngồi lại nghỉ tí xíu rồi đi tiếp.
Con gái ông quăng ba lô trên một tảng đá khá bằng phẳng, mọc chìa ra
mép núi, ngay lập tức ngồi bệt xuống.
Trên này không có sóng rồi ba. - Con ông quay chiếc điện thoại tứ
phía.
Thì lâu lâu cũng phải sống xa công nghệ một chút chứ con.
May mà con vẫn còn game trong máy.
Trong khi con gái tiếp tục lúi húi với chiếc điện thoại, ông mồi một
điếu thuốc, phóng mắt về phía chân mây. Những tia nắng hình rẻ quạt quét
rực góc trời tây. Ở hướng ngược lại, một dải mù xanh bao la, trải dài bất
tận. Nơi ấy là biển. Biển ôm dọc sườn đông, nhưng ông chẳng mấy khi
được đối diện biển như lúc này. Dẫu có lẩn thẩn đến mấy, ông tin người bạn
đã có một sự lựa chọn không tồi.
Hút tàn điếu thuốc đầy hào sảng, ông quay lại phía con.
Mình đi tiếp được rồi chứ?
Ba để con chơi nốt game này.
Ông mỉm cười, nhìn khóe miệng mím chặt, đầy căng thẳng của con.
Cái âm thanh líu chíu của game, ông đã nghe đến quen thuộc suốt mấy
ngày nay, nhưng để hiểu tại sao con mình mê nó, ông chịu. Hễ rời ra một
chút là nó bấm game, nên ông có muốn nói chuyện đôi câu cùng con cũng
chẳng dễ.
Không khó để nhận ra ngôi nhà nằm cheo leo bên sườn núi, với những
bậc cấp kê bằng đá tảng. Mái tranh trầm mặc, thâm u. Một làn khói thoảng
lên, dìu dịu. Qua liếp cửa sổ chống cao, bóng tối phủ kín căn nhà.
Thôi tiêu rồi ba ơi, nhà chú ấy không có điện.
Ba cũng chẳng rõ. Tánh chú ấy khó đoán lắm, có khi chẳng xài điện
cũng nên.
Nếu vậy chết con rồi.
Tại sao vậy con?