bàn ghế. Ông nghĩ ngay, cho dù người bạn có đón tiếp nhiệt tình, việc qua
đêm ở chỗ này cũng hoàn toàn không ổn.
Gã bạn từ dưới bếp bước lên, tay cầm theo một cây đèn. Loại đèn
thông phong xưa cũ, ám đầy muội đen.
Ông bối rối, đổi cách xưng hô.
Tôi là bạn cũ, từ hồi mới lớn của ông. Hai thằng đã từng có rất nhiều
kỷ niệm. Nhưng nếu ông quên, tôi cũng đành chịu vậy. Tôi chỉ ghé thăm
ông, qua những thông tin từ gia đình ông. Giờ tôi xin phép xuống núi.
Cảm ơn ông, nếu ông còn nhớ tui là bạn ông. Nhưng tui sống một
mình. Không dám phiền phức ai hết. Xin ông hiểu cho.
Xin lỗi, tôi cũng không lường trước được. Nên đã lên đây quấy rầy
ông.
Gã bạn đột nhiên ngồi bệt xuống chiếc sạp tre, mắt nhìn xa xăm ra
cửa. Ông không hiểu điều gì đang thực sự diễn ra trong tâm trí gã. Cái thuở
xa xưa vời vợi ấy, mọi thứ náo loạn, rối bời. Hoàn cảnh mỗi con người
bỗng nhiên thay đổi, đột ngột đến chóng mặt.
Bạn hả, bạn à?- Gã bất thần lẩm nhẩm. - Tui có ai làm bạn bao giờ
đâu?
Ông lặng lẽ thở dài.
Thôi, tôi không quấy rầy ông nữa. Chúc ông sức khỏe. Tôi đi đây. Hy
vọng còn có ngày gặp lại.
Vâng, ông đi, kẻo trời cũng tối rồi. Đường xuống núi khó đấy. Tui bị
mất trí nhớ, tui bị mất trí nhớ - Gã lẩm nhẩm, nhắc đi nhắc lại.
Ông đưa tay, định siết tay gã thêm lần nữa, nhưng lại thôi, chỉ vỗ nhẹ
ngang lưng cái bóng thất thần. Khi xuống hết mấy bậc đá, quay lại một lần
nữa, ông vẫn thấy cái bóng đứng tựa cửa nhìn theo. Một thoáng hối hận
quanh quất lòng ông. Dường như ông đã phá vỡ, đã khuấy động một chút
bình an nào đó trong nhịp sống thường nhật của gã. Gã mất trí nhớ thật hay
chỉ tỏ ra như thế? Ông không dám xác tín khả năng nào.
Trong khi ông mông lung, con gái tỏ rõ dấu hiệu hậm hực:
Con chưa thấy ai kỳ lạ như vậy bao giờ.