4
H
ai cha con dùng bữa tối khá qua loa. Chưa muộn lắm, nhưng con
đường đã như khuya hút, hai bên bạt ngàn những cánh rừng cao su. Lâu lâu
bóng một con chó hớt hải cắt ngang mặt lộ, khiến ông dặn mình phải cảnh
giác. Con gái đề nghị ông mở một album nhạc lấy ra từ va li của nó, bởi
điện thoại đã hết pin. Thứ nhạc con gái nghe, ông hoàn toàn xa lạ. Nếu
chẳng muốn nói, có phần ác cảm. Tiết tấu nhàm nhàm. Giọng ca sĩ đều đều,
nhão nhão, như chẳng hề có hơi. Đã vài lần ông muốn đưa ra nhận xét ấy,
nhưng sợ con không đồng tình, nên lại thôi. Tiếng nhạc cất lên một lúc,
nhìn qua kiếng chiếu hậu giữa xe, ông thấy con gái đã ngủ gục. Giảm bớt
volume, con không có dấu hiệu phản ứng, ông tắt phụp luôn đĩa nhạc.
Qua khỏi mấy đoạn rừng, đã lác đác có những mái nhà. Ông nhìn
đồng hồ nhiên liệu, vẫn ổn. Không biết nên chạy tiếp đến thành phố, hay
dừng lại bên đường? Ông thích một nhà trọ nhuốm màu lữ thứ, xa đô thị
hơn. Phố xá chẳng có gì hấp dẫn, ông đã phải trốn chạy nó rồi. Vả lại, con
gái cũng đã tỏ ra mỏi mệt. Nhưng biết đâu, khi ông dừng lại, gọi nó dậy
trước một cái nhà trọ chơ vơ, nó sẽ nhăn mặt.
Ông nhấp vài cú thắng, bấm mấy nhịp còi. Quả nhiên con gái giật
mình mở mắt. Ông hỏi ngay:
Con buồn ngủ rồi phải không? Có muốn ba tấp vô một cái nhà trọ bên
đường, hay chạy thêm đến nửa đêm, sẽ tới thành phố?
Tùy ba thôi.
Nhà trọ ở đây chắc chắn cũng sẽ có điện.
Đã bảo tùy ba mà.
Ông giảm dần tốc độ. Hình như một thị trấn nhỏ. Qua khỏi một cây
cầu khá dài, quang cảnh hai bên đã mang vóc dáng phố xá, tuy vẫn đầy heo