hút. Một tấm bảng nhà trọ hiện ra. Ông rà sát mé lộ dòm thử, có vẻ ổn.
Mình vào đây nhé.
Con gái ông gật nhẹ.
Vị trí nhà trọ nằm khá lỡ độ, bởi thành phố du lịch không còn xa lắm
về phía trước. Nên có lẽ phải đến hàng tháng, nơi này chẳng đón khách
vãng lai. Bà chủ trọ tìm mãi mới ra xâu chìa khóa để dẫn khách lên phòng.
Căn nhà ống khá mới, con gái ông có vẻ bằng lòng. Dù sao đây cũng là
đêm ở trọ đầu tiên trên cả hành trình, nếu có thể chọn lựa thay vì ở nhà gã
bạn, ông muốn con gái không quá nản.
Trong khi con gái vào phòng tắm, ông đứng bám lan can, nhìn hút nẻo
phố dài vàng vọt. Một cảm giác hiu hắt, mênh mang của đêm đầu tiên trên
chặng đường miên viễn. Không khí lạ lùng, pha chút u buồn không tránh
khỏi. Mấy cánh côn trùng chao chát dưới ánh đèn khuya. Vài tiếng chó sủa
vu vơ, xa vắng.
Phòng tắm ổn không con? - Ông hỏi khi thấy con gái mở cửa bước ra.
Ổn, nhưng có một thứ mùi gì đó... lạ lắm.
Chắc lâu rồi ở đây không có khách, nên đó là mùi ẩm mốc chăng?
Chắc vậy.
Tới lượt ông vào phòng tắm, cố hít mấy hơi, chẳng thấy mùi gì. Có lẽ
đấy là cái mùi nhà trọ, ông đã quen với nó bao ngày, còn con gái vẫn chưa
quen hẳn.
Khi ông trở ra, con gái đã nằm lơ mơ trên chiếc giường lớn kê gần cửa
sổ. Điện thoại hẳn nhiên đã cắm sạc pin. Ông ngồi mớm xuống chiếc
giường nhỏ hơn phía trong. Nhìn đồng hồ, mới hơn tám giờ tối, vậy mà
tưởng như đã nửa khuya. Một cảm giác chống chếnh, thiêu thiếu điều gì.
Giờ này ở thành phố, hẳn ông còn vùi mình trong một cái quán nào đó.
Hoặc chí ít cũng ngồi với mấy lon bia nơi phòng trọ, trước khi đi ngủ.
Ông thử nằm xuống, cảm giác vẫn lềnh bềnh. Bóng dáng gã bạn vừa
đây lởn vởn tâm trí ông. Những kỷ niệm mù xa, nhưng chẳng thể khuất
chìm. Cái thuở mới lớn đầy mộng mơ và ảo tưởng. Hai thằng như một cặp
bài trùng. Yêu, rung động, ước vọng thi ca. Dù đó là một trong những thời
điểm tơ tướp nhất của đời sống. Gã công tử đầy chất xi nê ấy đã bị táng bởi