Nè, chú gì ơi.
Biết họ gọi mình, ông vẫn vờ không nghe, cho đến khi tiếng gọi ấy
được lặp lại lần nữa. Ông chùng bước. Một cánh tay đưa lên.
Chú gì ơi, chú kiếm nhà ai đó?
Thấy giọng nói có phần thân thiện, ông mạnh dạn bước về phía nhóm
người.
Xin lỗi, tôi từ xa đến đây. Đang ở phòng trọ dưới kia. Đêm đi dạo tí
xíu.
Cháu tưởng chú đi kiếm mua rượu chứ? - Giọng nói nửa đùa nửa thật.
Ông hơi bất ngờ.
Ừ, quả vậy. Các anh biết ở đây hàng nào bán bia rượu gì không? Đêm
ngồi lai rai tí xíu, cho dễ ngủ thôi ấy mà.
Chú muốn mua, vô đây bán cho. - Vòng tròn cười rộ.
Ông bối rối. Thêm một giọng khác:
Nói vậy cho vui thôi. Chú vô đây làm vài ly với anh em. Giờ đi kiếm
rượu, đâu còn chỗ nào bán nữa. Anh em vui vẻ, không ăn hiếp chú đâu. -
Lại cười rộ.
Ông nghĩ nhanh trong đầu, hẳn đây là một lần hòa nhập thú vị. Cả đời
ông đã bao giờ được ngồi trong một chiếu rượu kỳ lạ như thế này. Đây sẽ là
một phần của hành trình, với những thứ mà ông muốn tìm kiếm, trải
nghiệm.
Vòng tròn lập tức giãn ra, chừa một chỗ cho ông. Vị trí ấy thậm chí
rộng rãi, trang trọng nhất. Ly rượu chào bàn nóng sực, đầy mùi cồn. Quả
tình ông không mấy quen với rượu. Món uống thân thuộc xưa nay vẫn là
bia.
Vô miếng mồi đi chú. Đặc sản ở đây đó. Gần biển mà.
Ông liếc mấy cái đĩa dở dang, lổn nhổn. Thêm chén nước chấm đã lầy
hầy giữa chiếu. Quả thực trong bụng có phần ái ngại. Dù sao cũng buộc
lòng phải gắp lên một miếng, nhưng không dám chấm. Một loại cá nào đó,
ông không rành lắm, mang mùi vị khai khai là lạ.
Chú từ đâu tới, thành phố phải không?