những ngọn sóng thời cuộc đầu tiên. Gia đình gã lao đao. Gã nổi trôi lạc
hướng. Mộng mới lớn tan tành. Thất tình và kế đến thất học. Chẳng thể
giãy giụa, gã mau chóng chìm trôi. Giờ đây, cái bóng cô đơn, u uất và lạc
trí ấy còn tồn tại đến ngày nào?
Có lẽ sẽ chẳng thể ngủ nổi, ông xoay mình liên tục. Lại ngồi dậy, lần
ra ban công. Nhìn dọc con đường, ông nghĩ, có thể phải đi lòng vòng thư
giãn tí xíu.
Bà chủ trọ nhanh nhảu khi thấy ông mò xuống gác.
Bác cần gì, cứ bảo em. Nhà có thức ăn buổi tối đấy bác nhé.
Tôi muốn đi lòng vòng tí xíu. Nhưng liệu có tiện không. Ý tôi là có an
toàn không?
Ở đây cướp giật không nhiều, nhưng mấy thằng say xỉn chạy xe ẩu,
hay gây sự đánh nhau thì có. Bác bằng này tuổi, đi dạo dạo chẳng mang
theo tiền bạc tư trang quý giá gì, chắc không sao đâu.
Bà có khóa cửa sớm không?
Em còn xem cải lương. Cải lương đài phát khuya lắm. Bác cứ đi tự
nhiên. Mà nếu khi về, em khóa cửa rồi, bác cứ gọi.
Ông định hỏi bà ta về một quán bán rượu nào đó, nhưng thấy không
tiện, nên thôi.
Đường sá vắng vẻ, heo hút. Mấy cửa hàng hai bên nửa mở nửa khép.
Vài ánh mắt khi thấy ông lướt ngang, nhìn theo như dò xét. Có lẽ ở cái thị
trấn này, bất cứ nhân vật lạ mặt nào xuất hiện cũng sẽ bị chú ý ngay. Ông đi
mãi, hẳn đến gần cây số, vẫn chẳng có dấu hiệu một cửa hàng bán rượu bia
nào.
Một nhóm thanh niên, khoảng bốn năm người đang quây tròn quanh
chiếc chiếu trải sát mé đường. Nhìn điệu bộ, ông biết họ đang uống cái thứ
ông cần tìm. Thêm vài ánh mắt từ chiếc chiếu quét ra. Ông hơi e ngại, nên
bước thẳng qua, không ghé đầu.
Lững thững thêm chừng trăm mét, ông thấy quãng đường trước mặt có
vẻ thưa thớt nhà cửa. Chắc phải quay về vậy. Cách chiếc chiếu một quãng,
ông lén đưa mắt nhìn vào. Tốt nhất cứ giữ vẻ lãnh đạm khi nãy, coi như
chẳng thấy gì. Đúng lúc ông đi ngang nhóm người, chợt có tiếng gọi giật: