Dạ, tôi ở thành phố, đi có công chuyện. Ngang đây hơi mệt nên ghé
nhà trọ. Tôi có gì sai, mấy anh bỏ qua cho.
Chú đừng khách sáo. Nếu chú có gì sai, tụi tui chỉ phạt một ly thôi.
Đã an vị, ông nhìn lại nhóm người. Bốn thanh niên, thêm một ông lớn
tuổi hơn, nhưng có lẽ cũng thua ông cả con giáp. Tất thảy đều đen đúa, gân
guốc, nhưng không ai có dấu hiệu đáng để phải e ngại.
Chú đi đâu ghé đây vậy? - Ông lớn tuổi nhất, ngồi kế bên ông hỏi.
Tôi là thầy giáo, nhưng nghỉ hưu rồi. Đi chơi chút chút thôi.
Trời, cả đời tui mấy khi được nhậu với thầy giáo - Vẫn người lớn tuổi
nhất lên tiếng - Mấy anh em đây toàn dân thợ thuyền, làm vườn rẫy nhăng
nhít, cả thất nghiệp nữa. Nhưng thầy đừng có ngại. Bữa nay có thằng này
trúng số. Bèo thôi, nhưng nó khao. Anh em tiện đó gom lại nhậu chơi. Nhà
nó trong hẻm kia. Nhưng anh em kéo ra đây ngồi cho mát. Ông bà già nó
khỏi nhằn. Thầy vô tiếp ly nữa đi, cho tui được kính thầy cái.
Cách nói ý tứ, trọng vọng của người đàn ông khiến ông khá bất ngờ,
cảm động. Truyền thống quê kiểng xưa nay ông cũng biết phần nào, phàm
ai làm nghề thầy giáo đều ít nhiều được vị nể, không tan biến giữa cái bể
người mênh mông như ở thị thành. Lại một ly rượu nữa. Miếng mồi được
gắp sẵn, thả giữa chén ông. Nói đúng hơn, đó là một cái lá bàng, được bứt
từ đâu đó. Lần này, ông nhai miếng mồi dễ dàng hơn.
Người đàn ông lớn tuổi nhất bất ngờ cất giọng ỉ ôi. Một ca khúc cũ
xưa, nhưng chưa bao giờ người ta hết hát. Mấy người còn lại gõ muỗng đũa
làm nhịp. Không khí thực sự khiến ông tò mò, ngồi yên lặng quan sát từng
người.
Gã trai có gương mặt trẻ nhất phun bãi nước miếng cái bép ngay cạnh
chiếu ngồi, ngửa cổ khà một hơi trà đá. Có lẽ gã là người lúc nãy đã gọi
ông.
Đ.m, chú hen. Giá ngày nào mình cũng vô con đề.
Mày chửi tao là sao mày? - Người lớn tuổi nhất ngưng ngang tiếng
hát, giật cho gã một cái cùi chỏ.
Mày biết để trúng cái này, tao thua bao nhiêu rồi không? - Người trúng
số lên tiếng.