Thì mày cưa chân giường ông bà già mày đi bán mấy lần rồi chớ gì.
Có lẽ đụng trúng chuyện cũ, gã trai nảy lên.
Cưa cái đầu ba má mày thì có. Nhưng mà vẫn phải chơi.
Rồi mày cũng bán hết nhà mày thôi.
Bán con c..., mày đừng có trù ẻo.
Tụi bay chửi thề trước mặt thầy là sao? - Lại người đàn ông lớn tuổi,
sau khi chỉnh đám trẻ, ông ta quay sang ông - Thanh niên ở đây không
thằng nào không chơi số thầy ạ. Nghèo quá, chỉ còn biết trông vô ông trời
cho đổi vận, chớ biết kiếm đâu ra tiền. Mà số ở đây là số đề đó thầy, không
phải vé số đâu. Thành thử tụi nó trúng hổng bao nhiêu mà bán nhà, bán
ruộng đầy hết. Tụi bay đừng có cãi tao, vụ này nói thiệt mà.
Câu chuyện lập tức quay sang chủ đề được thua, còn mất bởi đề. Kẻ
nào bán ruộng, kẻ nào đánh đập vợ con, kẻ nào trốn xứ mà đi... Ông nghe
lùng bùng, hoàn toàn chẳng có chút kiến thức cụ thể nào. Xen giữa câu
chuyện vẫn là màn ngửa cổ xoay tua không dứt. Ông bắt đầu nghe hơi men
rần rần vành tai.
Chú nè - Gã trẻ nhất đột ngột quay sang ông - Chú ở thành phố, biết
chỗ nào người ta mướn người làm không? Con đang tính sau Tết lên trển
với mấy thằng bạn. Tụi nó bỏ học ngang, lên thành phố hết rồi.
Ông hơi bất ngờ.
Thiệt tình, tôi... cũng đang thất nghiệp. Dạy học, nhưng nghỉ rồi. Xưa
giờ chẳng rành gì về vụ này.
Ở dưới này đói lắm chú ơi. Đi làm mướn lòng vòng. Không biết tới
bao giờ mới lấy được vợ. Mà con gái tụi nó bây giờ cũng khôn bà cố. Mấy
thằng như con đứa nào ngó.
Há há, nó coi phim bậy rồi... tự làm mỗi ngày đó chú. Ghiền có vợ lắm
rồi. - Một gã khả ố chen ngang.
Tao đã nói tụi bay, không được hỗn với thầy à nghe. - Người lớn tuổi
lại quát.
Gã vừa nói không chịu thua.
Tui nói thiệt chớ bộ. Gái gú thằng nào hổng ghiền. Nhưng ở đây, giờ
muốn kiếm một em đứng đường cũng hổng có. Tụi nó lên thành phố hết