Không, ai nói sóng điện thoại, sóng kết nối mạng kìa. Ba quê quá.
Vụ này ba chịu. Con có cần lắm không?
Nếu có sẽ vui hơn. Con quen vậy rồi. Ngày nào không có mạng, con
bức bối lắm.
Quả tình ba chậm tiến hơn thế hệ con rồi đó.
Mạng sẽ giúp ích rất nhiều cho ba con mình, trong hành trình này. Ba
sẽ không cần bản đồ, không cần hỏi đường mà vẫn có thể đi.
Thật vậy sao? Ba có đem theo bản đồ giấy đây này.
Ba cổ điển thiệt rồi ba ơi.
Ông gật gật.
Quả vậy đấy.
Sau vài giờ, xe tách khỏi lộ chính, nhằm hướng biển.
Hai cha con khởi hành khá muộn, ông lại lái chậm và kỹ, lòng vòng
hỏi thăm một hồi, khi xe dừng nơi chân núi, trời đã ngả chiều.
Ba phải gửi xe dưới này, đường lên đó chắc hẹp lắm, mình nhìn đây
đủ thấy rồi. Con có cõng nổi ba lô không, ba sợ sẽ hơi xa?
Con chỉ đem theo điện thoại với một bộ đồ thôi. Chắc không sao.
Ông mỉm cười, gật đầu. Lối đi lắt léo, quanh co, rộng chừng vài sải,
chắc do sơn dân tự mở đã bao đời. Ông chẳng hiểu sao người bạn có thể
chui rúc lên cái xó xỉnh heo hút này và tồn tại ở đó suốt mấy chục năm nay.
Mấy mảnh vườn nhỏ được người dân khoét ngang vách núi, trồng các
loại rau màu. Sau mấy ngày mưa, cây cỏ đẫm mình trong sắc lá xanh rười
rượi. Gió từ biển thổi lên mơn man da mặt. Ông ngẩn người nhìn một thiếu
phụ, tay cắp ngang chiếc rổ tre, đang hái đậu bên sườn núi. Một cảm giác
yên bình, xa vắng đến nao lòng. Phải chăng, đó chính là cảm giác bạn ông
tìm thấy nơi đây? Trong khi ông lận đận, nát tan với những năm tháng phố
phường.
Con có thấy chuyến đi này bắt đầu thú vị rồi không?
Con gái ông hào hển.
Sắp tới chưa ba?
Ba cũng chẳng biết. Để ba hỏi thăm người đàn bà này.
Sau vài chi tiết được ông đưa ra, người đàn bà đã nhoẻn cười.