đều có thể mạo hiểm vượt qua vịnh. Tất cả chúng tôi đều ngồi xuống cùng
nhau phân tích tình hình. Alcade, Suarez và tôi đều còn đủ sức khỏe để đi
bộ tiếp. Năm người còn lại sẽ tranh thủ sự bảo lãnh của Nhà thờ và những
tổ chức nhân đạo khác đang đấu tranh đòi chế độ Batista phải tôn trọng
mạng sống và sức khỏe của các tù nhân. Vì đã có một số người sống sót
đang được chăm sóc từ trước, nên năm người này sẽ tới gặp họ phổ biến
cho họ thông tin cũng như các mệnh lệnh mói.
Sau khi đã thống nhất như vậy, chúng tôi quyết định chờ đêm xuống
để tiến vào nhà của một nông dân rất đáng tin cậy, người nông dân này có
trang trại nhỏ nằm ngay cạnh đường quốc lộ từ Siboney đi Santiago. Đồng
chí đó sẽ giúp liên lạc với Tổng Giám mục và dàn xếp cho năm đồng chí
kia ra “đầu thú”.
Đêm đó chúng tôi tiến được vài cây số về phía ngôi nhà, ba người
chúng tôi và năm đồng chí kia. Trên đường đi, chúng tôi đã giấu kỹ vũ khí
của họ. Trên đường tới ngôi nhà chỉ còn ba chúng tôi là vẫn mang vũ khí.
Chúng tôi thống nhất các chi tiết cụ thể với năm đồng chí đó và bắt
đầu rút. Sau đó chúng tôi sẽ phải đợi khoảng một đêm trong khu vực rậm
rạp gần đường quốc lộ. Chúng tôi đều tin chắc là mình có thể chui được vào
trong rừng trong thời gian ngắn và luồn lách sâu vào trong những lùm cây
rậm rạp của dải đồng bằng ven biển, từ đó tìm đường băng ra vịnh một cách
nhanh chóng, trước khi kẻ thù đánhược động thái mới của chúng tôi.
Trong tình huống đó, những kinh nghiệm leo núi và đi rừng thời
thanh niên của tôi đã có dịp phát huy tác dụng rất nhiều.
Nằm cách bờ vịnh nơi chúng tôi dự định chèo thuyền tới vài cây số có
một ngôi làng nhỏ tên là El Cobre, và chắc ông cũng biết là xung quanh
ngôi làng đó có vài ngọn núi vươn cao, hầu hết đều là núi cao có cây cối
rậm rạp mọc trên đỉnh. Đặc biệt là mạn tây nam của ngôi làng. Khi còn theo
học trong Trường Colegio de Dolores tôi đã từng trèo lên những ngọn núi
này. Còn giờ đây, chúng tôi đang có kế hoạch băng rừng ra bờ vịnh, bơi
thuyền sang bờ bên kia và bắt đầu leo qua dãy núi hiểm trở trước mặt.
Giữa hành trình gian khổ lúc ấy liệu có ai trong chúng tôi có thể hình
dung được rằng chỉ ba năm rưỡi nữa thôi tôi lại một lần nữa từ Alegría de