chúng tôi một lúc lâu, khiến chúng tôi phải nằm nép mình xuống dưới đống
lá mía khô. Lần đó cũng là ba chúng tôi, cũng sau nhiều ngày hành quân
mệt mỏi... nhưng đó là một câu chuyện khác.
Còn quay lại với câu chuyện tôi đang kể: vậy là chúng tôi đã bị tốp
lính tuần tra đó tóm được. Tại sao ư? Nhiều người cho rằng người nông dân
mà chúng tôi tin tưởng giao lại năm đồng chí bị thương kia để ông ta che
chở và bảo vệ đã gọi điện cho Tổng Giám mục hoặc ai đó có trời mới biết
được. Có thể hình dung ra một số tình huống: thứ nhất, ông ta là một tên chỉ
điểm; thứ hai, có chuyện không may đã xảy ra; thứ ba, điện thoại của Tổng
Giám mục đã bị nghe trộm. Và rất có thể chính vì thế mà bọn tay sai của
Batista đã phát hiện ra chúng tôi có ghé qua nhà của người nông dân, trước
khi đi tiếp vào trong r
Và cả buổi sáng hôm đó có mấy đội tuần tra được tung ra tìm dấu vết
của chúng tôi, chúng sục sạo khắp cả khu rừng, và thật không may là một
đội đã xộc vào đúng chỗ chúng tôi đang nằm ngủ Vậy là chúng đã tóm
được chúng tôi.
Tốp lính khoảng hơn chục tên đó rất hung hăng. Tôi không bao giờ
quên được cảnh những mạch máu trên cổ chúng căng lên, đập dồn dập.
Chúng chỉ muốn giết chúng tôi ngay tại chỗ! Thế là xảy ra một trận chửi rủa
om sòm giữa chúng tôi và bọn lính. Ba chúng tôi bị trói chặt, chúng bắt
chúng tôi ngồi bệt xuống đất với hai tay bị trói giật sau lưng. Chúng không
nhận ra chúng tôi. Chắc trông chúng tôi lúc đó xơ xác và bẩn thỉu đến nỗi
chúng không nhận ra chúng tôi là ai. Chúng tra hỏi tên chúng tôi, tôi trả lời
chúng bằng một vài cái tên giả. Lúc đó thế nào tôi chợt ra tên của một nhân
vật trong một câu chuyện tiếu lâm - hình như tôi đã nói với tên tra hỏi rằng
tên tôi là “Francisco Gonzalez Calderín”, cứ thế tôi tự nhiên buột miệng nói
ra. Lúc đó mà tôi nói tên thật của mình chắc chắn không ai có thể ngăn
những tên lính hung hăng đó lại. Tôi hành động hoàn toàn theo bản năng.
Như tôi đã nói, trận chửi rủa bắt đầu ngay khi chúng bắt được chúng
tôi. Chúng thay nhau quát vào mặt chúng tôi, “Nghe cho rõ này, bọn ngu
xuẩn kia, chúng tao là hậu duệ của Quân đội Giải phóng đây”, đủ những
câu vớ vẩn đại loại như vậy. Những tên lính khốn khổ và tàn bạo đó nghĩ