hoang mang trong hàng ngũ kẻ thù trong khi chúng tôi tiếp tục tập hợp lực
lượng và chuẩn bị sẵn sàng cho những bước tiếp theo.
Rồi sau đó, chúng tôi mới chiếm Đài phát thanh. Tất cả tài liệu cần
thiết đều được chuẩn bị sẵn sàng: những điều luật mà sau này có được đề
cập trong Lịch sử sẽ bào chữa cho tôi
[132]
, lời kêu gọi quần chúng, và
mệnh lệnh tổng tấn công, vì thời điểm đã chín muồi, đừng chần chừ hay
nghi ngờ gì nữa.
Đó chính là những gì chúng tôi đã làm ngày 1 tháng 1 năm 1959, khi,
kẻ thù đã bị đánh bại, những nhà lãnh đạo của chúng tôi phát động cuộc đảo
chính ở Havana.
Khi ông ra lệnh tấn công vào trại lính Moncada, ông có nghĩ gì về
hình thức của Chính phủ ông sẽ thiết lập nếu ông giành thắng lợi? Ví dụ
như ông có nghĩ về mô hình kiểu Liên Xô không?
Chúng tôi không hề nghĩ về việc tổ chức mô hình nhà nước kiểu Liên
Xô hay bất kỳ mô hình nào; đó là việc sau này. Khi đó chúng tôi tin tưởng
rằng trên thế gian này có một thứ được gọi là chủ quyền, và nó là một
quyền thực sự, một quyền được tôn trọng mà đất nước tôi đáng được hưởng
sau hai cuộc Chiến tranh giành Đôc lập, những cuộc chiến đã cướp đi sinh
mạng của hơn 500 nghìn người trên đất nước Cuba nhỏ bé. Chúng tôi tin
vào điều đó, và chúng tôi cũng tin rằng quyền phát động cách mạng của
chúng tôi sẽ được tôn trọng - một cuộc cách mạng dù chưa thể được gọi là
Cách mạng Xã hội Chủ nghĩa nhưng cũng đóng vai trò tiền thân của Cách
mạng Xã hội Chủ nghĩa sau này. Để hiểu điều đó, ông cần đọc bài tự bào
chữa của tôi, bài phát biểu của tôi trước tòa mà người ta vẫn nhắc đến với
tên gọi “Lịch sử sẽ bào chữa cho tôi”; ở đó ông có thể tìm thấy tất cả những
yếu tố của một cuộc Cách mạng Xã hội Chủ nghĩa tương lai những điều
không phải trong chốc lát mà có ngay được - tất cả phải được tiến hành dần
dần, từng bước một, thật chắc chắn và không gì ngăn cản nổi. Mặc dù
chúng tôi không hề ngần ngại đốt cháy giai đoạn nếu có thể.
Cuộc tấn công vào trại lính Moncada đã đem đến kết cục là rất
nhiều đồng chí của ông bị tra tấn, giam cầm và hành hình. Vậy tại sao