Vậy là ngay từ đầu chúng tôi đã đóng giả làm các “Hạ sĩ quan”, và từ
bên trong trại lính Moncada, trong khoảng thời gian vài phút đầu tiên,
không ai có thể biết được là có chuyện gì đang diễn ra. Từ đó chúng tôi sẽ
gửi điện tới tất cả các đơn vị quân đội trong vùng.
Bằng chính thiết bị thông tin liên lạc của chúng.
Vâng, bằng chính đường dây thông tin liên lạc của quân đội chính
quy. Với việc sử dụng tên gọi “các Hạ sĩ quan của trung đoàn XYZ”, chúng
tôi sẽ thông báo tới toàn thể các doanh trại và căn cứ quân sự xung quanh,
để gây ra tình trạng hoang mang và lộn xộn đến mức làm cho bọn chúng
hoàn toàn tê liệt không kịp phản ứng gì trong khi chúng tôi vận chuyển vũ
khí ra ngoài.
Thoạt tiên ai cũng sẽ đinh ninh đó đúng là một cuộc binh biến của các
Hạ sĩ quan và tất cả các đơn vị quân đội sẽ hoang mang, náo loạn.
Rồi trong vòng ba đến bốn tiếng sau đó, chúng tôi sẽ công khai danh
tính thực sự của mình và điều đầu tiên chúng tôi làm sẽ là cho phát lại bài
phát biểu của lãnh đạo Đảng Chính thống ngay trước khi ông tự sát.
Eduardo Chibas.
Chúng tôi sẽ cho phát lại những lời cuối cùng của ông qua Đài phát
thanh Santiago.
Các ông định đánh chiếm cả Đài phát thanh.
Tất nhiên, đó là một trong những mục tiêu cơ bản. Một khi đã chiếm
được Moncada.
Sao không tiến hành đồng thời?
Không, không cần thiết phải làm như vậy! Trước hết chúng tôi phải
tập trung lực lượng đánh chiếm bằng được khu trại lính, sau đó chúng tôi sẽ
có thể chiếm các mục tiêu khác.
Ban đầu chúng tôi chỉ cần đưa ra những tuyên bố trong phạm vi hẹp,
một bản thông cáo của “các Hạ sĩ quan” từ Trung tâm liên lạc trong trại lính
mà chúng tôi đã chiếm được, tạo nên tình trạng hoảng loạn và hoang mang
cực độ trong hàng ngũ binh lính của kẻ thù.
Sau hành động đầu tiên đó, tất cả mọi người đều cho rằng nội bộ quân
đội đang đấu đá lẫn nhau, và chính điều đó sẽ gây không khí hoảng loạn và