khốc và những tội ác ghê tởm chúng đã làm đối với đồng chí của chúng
tôi...
Khi đó chúng tôi như người đã chết rồi, nên có những hành động liều
lĩnh như của tôi cũng chẳng hại gì. Tôi phản đối sự đàn áp dã man của
chúng bằng cách tuyệt thực. Và kết quả là chúng đã phải chú ý đến tôi, rồi
sau đó chúng cho phép tôi gặp Haydee, Melba và một vài người khác. Qua
những đồng chí này tôi được biết rất nhiều chuyện đã xảy ra mà tôi hoàn
toàn không hay biết, những chuyện ảnh hưởng rất lớn đến phiên tòa xét xử
tôi. Tất nhiên là trước đó tôi đã tuồn những mẩu giấy nhỏ ra ngoài - thỉnh
thoảng tôi lại ném ra ngoài một mẩu, bao giờ cũng có một người lính gác
bên ngoài, nhưng nhóm tù nhân chúng tôi vẫn xoay xở liên lạc được với
nhau. Cuối cùng chúng phải đồng ý để tôi nói chuyện với những người khác
thì tôi mói chịu ăn tiếp. Nhưng những tên cai ngục tàn ác đó chỉ giữ lời hứa
trong vòng có hai mươi bốn tiếng đồng hồ và sau đó chúng lại biệt giam tôi.
Nhưng tôi chiến thắng trong một trận đánh, vì vậy tôi không việc gì phải
quay lại với cuộc chiến tuyệt thực của mình. Có thể đó chính là những gì
chúng muốn tôi làm, vì lý do gì thì tôi cũng không biết.
Trong suốt những ngày đấu trí căng thẳng với kẻ thù, một trong
những tên sĩ quan cao cấp ở đó đến nói chuyện với tôi. Ông có biết hắn đã
nói gì không? Hắn bảo, “Anh là một người tử tế, một người được học hành;
thật không thể tin được, đừng có nói những lời thô tục như thế chứ”. Tất cả
những gì tôi gào thét chửi rủa bọn Giám thị ở đó ngày ba lần đã khiến
chúng lo lắng thực sự. Có thể nghe thấy tiếng tôi chửi rủa khắp trong tù, tất
cả mọi người, từ lính gác, tù nhân những nhân viên dân sự ở đó, đều nghe
thấy. Ai cũng mệt mỏi và chán nản.
Tôi vẫn có một ít sách in để đọc, mặc dù điều đó bị cấm tiệt. Đến lúc
này tôi càng cảm thấy biết ơn vì những kiến thức tôi đã tích lũy được khi
còn là một sinh viên ngành Khoa học Xã hội và Khoa học Chính trị, những
kiến thức đó ít nhiều giúp tôi khuây khỏa trong thời gian ngồi tù. Tôi còn có
cả những tác phẩm của Marti.
Giả sử như chiếm được trại lính Moncada, các ông định sẽ làm gì?