vũ khí này. Điều chúng tôi tập luyện hiệu quả nhất thời gian đó chính là bắn
súng. Còn sau đó chúng tôi mới bắt đầu tìm hiểu thêm về chiến thuật.
Che cũng chưa có kinh nghiệm quân sự thực tiễn nào khi tới
Mêhicô?
Không, hoàn toàn không. Anh ấy chẳng biết gì cả.
Nhưng rồi ông ấy đã học hỏi?
Anh ấy nghiên cứu và thực hành rất chăm chỉ, nhưng ban đầu anh ấy
tham gia vào hàng ngũ của chúng tôi với tư cách Bác sĩ quân y và hóa ra
anh ấy là một Bác sĩ cực kỳ xuất sắc; lúc nào anh ấy cũng tận tình chăm sóc
cho sức khỏe của các đồng chí đồng đội. Tôi muốn kể cho ông nghe về một
phẩm chất đặc biệt của anh ấy, phẩm chất khiến tôi khâm phục nhất, bên
cạnh rất nhiều phẩm chất ưu tú mà tôi nhận ra trong con người Che... Như
ông biết đấy, Che bị chứng hen suyễn. Gần thành phố Mêhicô có một ngọn
núi lửa tên là Popocatepetl, và cứ đến cuối tuần Che lại thử sức mình bằng
cách leo lên đỉnh núi. Anh ấy sửa soạn những đồ dùng cần thiết - đó là một
đỉnh núi rất cao, hơn 5000m, tức là cao hơn 18000 bộ, với chóp núi phủ
tuyết quanh năm - và bắt đầu leo. Anh ấy nỗ lực một cách phi thường,
nhưng chưa lần nào anh ấy leo lên đến đỉnh. Chứng hen suyễn đã ngăn cản
Che. Thế rồi tuần sau đó anh ấy lại tìm cách leo lên đỉnh núi Popo, anh ấy
gọi nó như vậy, nhưng đều không ăn thua. Che chưa bao giờ lên đến đỉnh
núi, anh ấy chưa bao giờ chinh phục được đỉnh Popocatépet. Nhưng anh áy
vẫn quyết tâm leo núi, và cả đời Che, chưa lúc nào anh ấy từ bỏ ý định một
ngày nào đó chinh phục đỉnh núi Popocatépet. Những cố gắng của anh ấy
thật anh hùng, mặc dù chưa lần nào anh ấy lên đến đỉnh. Qua đó ông có thể
thấy được tính cách mạnh mẽ của Che, sức mạnh tinh thần và tính kiên
cường của anh ấy.
Ý chí và nghị lực của Che.
Khi chúng tôi mói chỉ là một nhóm nhỏ, mỗi khi cần có người xung
phong thực hiện một công việc nào đó, thì người đầu tiên tình nguyện bao
giờ cũng là “el Che”.
Và một trong những phẩm chất xuất sắc của anh ấy chính là khả năng
dự báo tình hình, dường như Che là một nhà tiên tri có thể nhìn thấu tương