Khi không còn hiệp định di tản với Mỹ, tất cả những người từng bị
cầm tù được quyền xin visa, và rất ít trong số đó bị từ chối. Hồ sơ bảo đảm
tốt nhất để xin được Visa đi Mỹ đó là người ta phải được coi là phản cách
mạng và từng bị cầm tù ở Cuba. Ngày nay thì có một chút may rủi, có rút
thăm - và mỗi năm họ chấp nhận khoảng 20.000 người.
Câu trả lời của tôi - có khoảng 223 người; có thể có 250 hoặc thậm
chí là 300 - đó là họ sẽ không bao giờ bị cầm tù nếu không vi phạm pháp
luật...
Có bốn “kẻ nổi loạn” đáng chú ý
[296]
. Những việc họ từng làm... tôi,
thực sự, tôi đã phải trách cứ bên Bộ nội vụ khi bọn họ nói ra những gì đã
làm chống đất nước; đầu tư phá hoại, gửi thư cho các nhà đầu tư, nói với họ
những khoản đầu tư của họ sắp bị sung công... Tôi rất phẫn nộ vì họ có thể
làm được những việc như vậy. Và rồi, một ngày họ bị bắt... ý tôi muốn nói
bốn người bị bắt và bị kết án rất nhẹ - tôi cho rằng án đó không nặng là bởi
vì hành động họ gây ra rất nghiêm trọng; bọn họ là những kẻ phạm trọng
tội.
Trong giai đoạn đặc biệt có những kẻ cố tình phá hoại những cố gắng
của đất nước. Khi đến một mức độ nào đó thì không còn sự lựa chọn nào
khác, họ bị bắt, nhưng Bộ nội vụ lại không hành động để răn đe, họ không
thực hiện chính sách trấn áp - họ có quyền nhưng họ không hề nghiêm
khắc, không hề nghiêm khắc chút nào.
Bây giờ thì Cách mạng tự bảo vệ chính mình, thực ra cách mạng luôn
tự bảo vệ mình, nếu không thì nó đã không có ở đây, và nó tồn tại cho đến
ngày nay không phải vì chúng tôi có vũ khí nguyên tử hay chúng tôi rất
giàu. Chúng tới đã chống lại cuộc cấm vận kéo dài 46 năm - thái độ thù
địch, hiếu chiến, cuộc chiến kinh tế, và hơn cả đó là giai đoạn đặc biệt khó
khăn. Không đất nước nào có thể chịu đựng được những khó khăn đó nếu
không có sự ủng hộ của người dân, không có sự đồng thuận của nhân dân,
không có ý thức chính trị. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói với những kẻ
muốn buộc tội chúng tôi vi phạm nhân quyền, giam giữ bọn phản cách