Guantanamo trong cuộc khủng hoảng năm 1994 - có khoảng hơn 10.000
người ở đó; chúng tôi đề nghị họ cấp cho khoảng 20.000 visa để họ có thể
đưa số tù nhân kia ra. Sau đó, họ cấp nhiều hơn số đó một chút. Vấn đề là
họ không có quyền gì trong giám sát cả. Chúng tôi nói với họ như vậy -
chúng tôi nói việc đó không được quy định trong thỏa thuận.
Và thứ hai, chúng tôi nói với họ, các nhà ngoại giao Mỹ không được
phép đi lại tự do như thế. Họ bị giới hạn. Trước đây, họ phải thông báo với
chúng tôi những nơi mình sẽ đi, vì lý do gì trước 24 giờ. Các nhà ngoại giao
của chúng tôi cũng phải làm như vậy ở bên Washington, nhưng ở đây là
một hòn đảo nhỏ, còn bên đó là đất nước rộng lớn và số lượng các nhân
viên của họ làm việc ở Văn phòng lợi ích bên đây cũng lớn gấp mười lần số
nhân viên của chúng tôi làm việc bên đó. Về điều này thì quả là không có đi
có lại chút nào. Không hề có sự so sánh. Số lượng người ở đó với đất nước
rộng lớn như thế và số lượng người ở đây với hòn đảo nhỏ bé này... Để đi
thăm một ai đó, người ta không những phải thông báo cho chúng tôi mà còn
phải xin phép chúng tôi bảy mươi hai giờ trước, và tất nhiên, chúng tôi
không thể cho phép con người kia hành động như vậy
Chính quyền Mỹ cũng áp dụng điều tương tự với chúng tôi trên đất
nước của họ, nhưng tình hình thì hoàn toàn khác. Chúng tôi đã làm gì?
Chúng tôi thông báo với cậu ta rằng, cậu ta không được phép đi như vậy.
Thế rồi Cason tổ chức hai cuộc họp. Sau cuộc họp diễn ra hôm 24 tháng 2,
họ còn tổ chức hai cuộc họp nữa vào ngày 12 và 14 tháng 3.
Ông có coi những cuộc họp đó là câu trả lời với tuyên bố ngày 6
tháng 3 của ông không cho phép cậu ta đi lại?
Tôi lên tiếng vào ngày 6, và tôi nói, chúng tôi hoàn toàn có thể sống
được mà không cần có Văn phòng lợi ích. Thế giới này chưa thể đến ngày
tận thế ngay được. Và vào ngày 12 tháng 3, tại nơi ở của Cason, diễn ra sự
kiện với sự tham gia của 18 nhân vật phản cách mạng. Cậu ta hành động
ngay tại nhà, không được phép thực hiện chuyến đi dài 6.000 dặm, cậu ta sử
dụng nhà mình để tổ chức cuộc họp với 18 tên được gọi là “bọn nổi loạn”.
Tất cả bọn đó đều được tổ chức, nuôi dưỡng và chu cấp bởi người Mỹ - bởi