đến những đơn vị đặc biệt. Chính quyền Mỹ đã áp dụng biện pháp hà khắc
đối với họ, và đó là vấn đề rất nhạy cảm ở đây - năm người đó là những
người được nhân dân ở đây kính trọng, họ được coi là những “anh hùng của
nước cộng hòa Cuba”, nhưng ở đó thì họ được chăm sóc trong “hang”
[305]
, chỉ vì người ta muốn trả thù đất nước này. Chúng tôi vô cùng phẫn
nộ vì người ta đối xử với những anh hùng của chúng tôi thô bạo, không
chút lịch sự như vậy. Chúng tôi lên tiếng và họ làm như vậy.
Vào ngày 10 tháng 3, MINREX (Bộ ngoại giao) ra tuyên bố gửi
người đứng đầu Văn phòng lợi ích. Ông có tuyên bố đó rồi đấy.
Tôi có và tôi đã đọc.
Nhưng quan trọng là những gì diễn ra sau đó. Cason nói sẽ đi vòng
quanh đất nước và chúng tôi nói với cậu ta hai điều: thứ nhất, việc giám sát
những balsero đã quay về (những người lái bè - ở đây chỉ người di cư bằng
thuyền) không nằm trong thỏa thuận về di cư, đó là thái độ lịch sự của
chúng tôi, và trong mười năm nay chúng tôi chưa hề vi phạm bất cứ vụ nào.
Thỏa thuận đó quy định những người di cư bị chính quyền Mỹ từ
chối được phép quay lại cuộc sống bình thường, công việc bình thuờng
của mình đúng không?
Đúng. Nhưng đôi khi việc đó không hề dễ dàng; có khi chúng tôi phải
tạo việc làm cho những balsero này, bởi vì những người làm việc cùng với
họ không chấp nhận cho họ quay lại công việc cũ. Ví dụ như trường hợp ở
một trường đại học, có một balsero bị từ chối quay lại làm việc. Không thể
bắt ép người ta nhận lại balsero này được, vì vậy chúng tôi phải tìm việc
cho họ.
Và đúng là Cason đã đi vòng quanh đất nước chúng tôi, bởi vì có
những nơi người ta đã thành lập hội các cựu balsero.
Có một tổ chúc của những cựu balsero sao?
Cason đã gặp những cựu balsero đó và tổ chức họ lại. Cậu ta đi tổ
chức những nhóm này nhưng lại bảo là đi “thị sát”. Không phải chúng tôi
bắt buộc phải để cậu ta làm như vậy, chẳng qua đó là cử chỉ lịch sự, cũng
như cách chúng tôi đối xử với số lượng lớn các balsero của họ ở