bị cướp cho dù người ta áp dụng hình phạt nào đi nữa. Chỉ có biện pháp
trục xuất bọn họ thì mới giải quyết được vấn đề. Nếu nước Mỹ trục xuất
bọn họ thì vấn đề của chúng tôi cũng đã được giải quyết từ lâu. Nếu họ bãi
bỏ Luật Cuba điều chỉnh thì cũng không tồn tại những hiện tượng như thế
này. Đó là toàn bộ câu chuyện, tôi đã nói hết với ông - tôi quên mất đây là
một cuộc phỏng vấn.
Cảm nghĩ của ông thế nào khi chứng kiến những người phản đối
việc thực thi ba án tử hình đó?
Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng những người vì lý do tín ngưỡng, tư
tưởng hay nhân đạo mà phản đối án tử hình. Chúng tôi, những người Cách
mạng Cuba cũng không ưa gì việc thực thi án đó với những lý do còn sâu
sắc hơn họ vì chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ đất nước này. Sẽ có ngày
chúng tôi có thể đáp ứng nguyện vọng của những người bạn đó, trong đó có
cả ông, và sẽ bãi bỏ án tử hình. Phải nói rằng chính chúng tôi cũng rất khổ
tâm khi không thể đáp ứng tích cực lời đề nghị của Giáo hoàng John Paul
Tôi thực sự rất tôn trọng giáo hoàng. Tôi hiểu và rất ngưỡng mộ
những nỗ lực của ông ấy vì hoà bình và cuộc sống. Không ai phản đối cuộc
chiến I-rắc mạnh mẽ như ông ấy đã từng làm. Tôi khẳng định chắc chắn
rằng ông ấy sẽ không bao giờ khuyên người dân I-rắc để chính mình bị giết
mà không có hành động tự vệ, và với người Cuba cũng vậy. Ông ấy biết
chắc chắn rằng đây không phải là vấn đề của riêng người Cuba; đó là vấn
đề giữa người Cuba với chính phủ Mỹ. Ngay cả Chúa Giê-su, người đã từng
đánh đuổi bọn cho vay nặng lãi ra khỏi nhà thờ, cũng sẽ không phản đối
quyền của con người được bảo vệ chính mình.
Ông có ngạc nhiên trước tuyên bố của Jose Saramago không?
[324]
Tôi rất ngạc nhiên và chúng tôi cảm thấy bị tổn thương. Tôi nghĩ cậu
ta đã hành động quá vội vàng mà chưa tìm hiểu kỹ tình huống, hoàn cảnh.
Nhưng tôi vẫn tôn trọng lời cáo buộc của cậu ta. Rất nhiều người bạn của
chúng tôi cũng không hài lòng với việc thực thi các bản án tử hình đó.