các vụ cướp). Họ đã thực hiện được một vụ cướp và họ biết, cũng như
chúng tôi biết khả năng tiềm tàng đến mức nào.
Khi Oliver Stone
[323]
quay lại Cuba, chúng tôi có gặp Oliver và
những người đi cùng - Felipe Perez Roque cũng có mặt ở đó cùng với tám
người đã tham gia vụ tấn công một người lính, cướp súng của cậu ta, sau đó
cướp máy bay. Bọn cướp đó bị buộc tội, kết án cho dù vụ cướp đó thất bại.
Họ đã có mặt ở sân bay, đã lên kế hoạch và đang thực hiện kế hoạch đó. Tất
nhiên bọn họ không có động cơ chính trị. Họ kể toàn bộ câu chuyện của
mình, động cơ khiến họ hành động. Chúng tôi ngồi nói chuyện như tôi với
ông đang ngồi nói chuyện đây: “Tại sao các cậu làm như vậy? Bởi vì thế
này, bởi vì thế kia”. Bọn họ chỉ học hết lớp 9, có một người học cao hơn
một chút... bởi vì dân chúng của chúng tôi đều biết chữ, và bọn tội phạm ở
đây chủ yếu chỉ học hết lớp 9. Họ có mặt, được quay phim trong khi nói
chuyện, Oliver có đặt các câu hỏi và tôi cũng hỏi bọn họ, thậm chí còn giải
thích cho bọn họ nghe: “Các cậu sẽ bị phạt, nhưng rất may là vụ cướp máy
bay đó đã không thành công”.
Họ giải thích, từng người một, lý do tại sao họ cướp máy bay. Sau đó,
chúng tôi còn đến thăm họ. Họ ở đây bởi vì vụ án được toà án Havana xử.
Tất cả những thông tin này không được công khai, và họ nói chuyện như tôi
với ông đang ngồi nói chuyện đây.
Và họ tại sao lại muốn ra đi không?
Họ kể lại tất cả. Nhưng vấn đề là có tới hơn 30 vụ...
Diễn ra vào thời điểm đó?
Đúng vậy, ba mươi kế hoạch cướp máy bay, nhưng đến hiện tại thì tất
cả đã bị phá sản hoàn toàn.
Lúc đó ông có nghĩ rằng việc áp dụng án tử hình là có hiệu quả
trong vụ này?
Tôi đã nói đến việc áp dụng biện pháp có thể dập tắt những vụ kiểu
này từ trứng nước. Và sự thực là đã có khoảng thời gian 25 năm nước Mỹ
có quá nhiều những tên điên khùng, bị bệnh tâm thần nhưng khõng ai cướp
máy bay cả, nhưng trước đó đã có hàng chục máy bay chở đầy hành khách