FIDEL VÀ NƯỚC PHÁP
Một nền giáo dục Pháp - Cách mạng Pháp -Victor Hugo và
Nhũng người khốn khổ - Balzac và Tấn trò đời - Jean-Paul Sartre -
Tướng Charles de Gaulle - Regis Debray - Francois và Danielle
Mitterrand - George Marchais - Gerald Depardieu
Ông có nói rằng khi còn là đứa trẻ, ông sống ở nhà một cô giáo
Eufrasia Feliu ở Santiago, và ông được hưởng một “nền giáo dục Pháp”.
Ông có cho rằng thời kỳ đó đã để lại dấu ấn mãi mãi trong cách ứng xử
của ông?
Tất nhiên, chắc chắn là có rồi. Như tôi đã nói với ông, Eufrasia Feliu
và gia đình cô ấy xuất thân từ Haiti; bố cô ấy đã có thời gian rất dài sống ở
Haiti, hòn đảo láng giềng của chúng tôi và từng là thuộc địa của Pháp, vì
vậy, trước cuộc khỏi nghĩa nô lệ năm 1791, đã xuất hiện một tầng lớp tư sản
dòng dõi Pháp, và tầng lớp quý tộc nhỏ lớn lên ở đó, không hề pha trộn chút
dòng máu Pháp nào. Tôi còn nhớ Josephine Beauharnais cũng là một nhà tư
sản, nhưng bà ấy không phải xuất thân từ Haiti - bà ấy xuất thân từ
Martinique - và bà ấy đã không cưỡng nổi mong muốn của Napoleon muốn
biến bà ấy thành nữ hoàng. Napoleon trở thành hoàng đế đến khi ông ấy
trượt xa - ngày càng xa khỏi những tư tưởng của cuộc cách mạng Pháp năm
1789 mặc dù trong con mắt của tầng lớp quý tộc mới nổi của châu Âu ông
ấy chỉ là kẻ mạo danh.
Cả cô giáo và hai người em gái của cô ấy, một người là dạy nhạc còn
một người là bác sỹ, đều đã từng đến Pháp học, hoặc đến Haiti gì đó, họ
tiếp thu được nền giáo dục rất nghiêm khắc của Pháp. Họ tôn trọng những
nghi lễ và quy định của nền giáo dục đó và tuân thủ rất nghiêm ngặt. Tất cả
đều nói chuyện tiếng Pháp với nhau. Và một phần của thứ ngôn ngữ đó đã
ngấm vào tôi, bởi vì ở độ tuổi đó, trẻ con học ngoại ngữ rất nhanh. Cho đến
bây giờ tôi vẫn còn nhớ một số từ học được từ thời đó - có lẽ tôi sẽ không