chục người... Ban quản lý và rất nhiều người có liên quan. Hàng chục người
phải được thay thế. Chúng tôi phải tìm người thay thế họ. Bắn họ cũng
không giải quyết được vấn đề, và đó cũng không phải là giải pháp duy nhất.
Phải xem xem những tệ nạn đó đã bám sâu vào đầu ười ta đến mức độ nào,
bao nhiêu thứ đang bị nạn ăn cắp lấy đi, người ta dùng những biện pháp gì
để ăn cắp.
Ông giải thích tất cả những hiện tượng đó như thế nào?
Ở đây, giai đoạn khó khăn đó đã tạo ra những bất công sâu sắc. Tôi
rất hối tiếc vì đã cho thành lập các cửa hàng mua sắm dùng ngoại tệ, chỉ để
thu hút lượng tiền nhỏ mà một số người nhận được từ nước ngoài gửi về và
tiêu xài vào những thứ hàng hoá đắt tiền trong khi tình trạng khó khăn, khan
hiếm thì đang lan tràn trên hòn đảo này - có nghĩa là giá cả các loại hàng
hoá đó đã, và chắc chắn sẽ rất cao - chúng tôi dự định sẽ dùng số tiền đó
đầu tư vào các loại nhu yếu phẩm cho những người không nhận được bất cứ
thứ gì từ nước ngoài.
Hơn nữa, có những người tự đội mức giá bán lên quá cao để kiếm lời
nhiều hơn gấp mấy lần mức lương tháng của những bác sĩ đang phải đi làm
việc ở miền núi cao của Guatemala hay những nơi xa xôi ở châu Phi,
Kashimir, hay ở những vùng cao đến hàng nghìn mét trên dãy Himalayas để
cứu người. Những bác sĩ đó chỉ có mức thu nhập bằng 5 - 10% mức thu
nhập của bọn lừa đảo đi bán xăng cho tầng lớp giàu có mới nổi, bọn ăn cắp
hàng hoá trong thùng xe tải, bọn ăn cắp đồ trong các cửa hàng dùng ngoại
tệ, đám nhân viên làm việc ở các khách sạn 5 sao, những người kiếm tới 1
đô la cho mỗi chai rượu rum họ mang vào, và bỏ túi toàn bộ số tiền kiếm
được từ việc pha rượu bán cho khách. Có bao nhiêu cách ăn cắp tiền ở đất
nước này?
Rõ ràng là việc ăn cắp diễn ra phổ biến nhất ở nhũng cây xăng.
Tôi sẽ kể cho ông nghe, chúng tôi kiểm tra ở tỉnh Pinar del Rio xem
điều gì đang xảy ra ở những cây xăng dùng ngoại tệ để mua. Và chúng tôi
phát hiện ra rằng lượng ăn cắp cũng bằng với lượng tiền mà họ thu được!
Gần một nửa số tiền bị ăn cắp! Thậm chí những chỗ số tiền bị đánh cắp còn
quá nửa!