hội, nhưng tất cả đều ấp ủ một lòng căm thù sâu sắc đối với Batista, vì thói
tham nhũng, xa xỉ của ông ta, và vì cả cuộc đảo chính ngày 10 tháng 3 năm
1952, vài tuần trước khi diễn ra tổng tuyển cử, khi mà Batista đã biết chắc
rằng ông ta sẽ bị thất cử.
Người con trai của ông Valero đã báo cho cảnh sát - tôi hoàn toàn
chắc chắn về việc này - biết nơi cất giấu máy in rônêô mà chúng tôi đang sử
dụng để xuất bản tờ báo nhỏ của mình, tờ báo mang tên El Acusador
(“Người buộc tội”). Chính tại đây tôi đã cho tin bản Tuyên ngôn đầu tiên
của chúng tôi, do chính tôi viết khoảng một năm sau cái chết của Chibas,
vào ngày 16 tháng 8 năm 1952, bốn tháng sau khi diễn ra cuộc đảo chính
quân sự của Batista.
Ông có chịu ảnh huởng của Chibas về mặt chính trị không?
Chibas là lãnh tụ của một Đảng chính trị có uy tín, một Đảng của
nhân dân, như tôi đã nói, một Đảng kiên cường đấu tranh chống tham
nhũng, đầu cơ v lãng phí. Lúc nào ông cũng đấu tranh chống lại những
hành động sai trái đó không ngừng nghỉ, cũng như nhiều điều bất công khác
trong xã hội. Ông thường công khai lên án Batista.
Tên tuổi của ông được biết đến từ một Chương trình phát thanh hàng
tuần. Chương trình được phát sóng vào chủ nhật, từ 8h đến 8h30 mỗi tối,
trong suốt nhiều năm liền, ông được người nghe vô cùng ngưỡng mộ. Ở
Cuba chúng tôi, ông là ví dụ đầu tiên cho thấy ảnh hưởng to lớn cả làn sóng
phát thanh. Chibas được sinh ra từ chính phương tiện truyền thông cổ điển
đó và ông nhanh chóng trở nên nổi tiếng vì tính cách chính trị rất mạnh mẽ
của mình, tối chủ nhật nào người dân cũng háo hức nghe ông nói chuyện
trên sóng radio, ông có lượng thính giả vô cùng đông đảo.
Chibas lên án tệ tham nhũng.
Đó là mục tiêu đấu tranh chủ yếu của ông. Chibas quyết tâm quét
sạch những tên ăn cắp ra khỏi Chính phủ. Và thỉnh thoảng ông lại lên án
“con bạch tuộc” - liên minh giữa các công ty điện, công ty điện thoại - mỗi
khi các công ty này bắt tay nhau để tăng giá. Ông là một Nhà Tư tưởng tiên
phong trong các vấn đề dân sự, nhưng mục tiêu chính của ông không phải là