sự thay đổi xã hội mang tính cách mạng. Một giai đoạn chính trị hoàn toàn
mói đã bắt đầu...
Tôi bắt đầu tiếp xúc với những người ủng hộ Chibas trong năm đầu
tiên tại Đại học Havana, khi tôi theo học Ngành Luật tại đây. Ông được mọi
người tin tưởng và ngưỡng mộ vì tinh thần đấu tranh không khoan nhượng
và kiên trì chống Batista cũng như vì thái độ chống tham nhũng không mệt
mỏi của mình.
Những sinh viên từng đấu tranh chống Machado trong những năm
1930 đã chung tay thành lập Partido Revolucionario Cubano (Auténtico) -
tức là Đảng Cách mạng Cuba Chân chính. Tên của Đảng này làm người ta
nhớ đến Đảng Cách mạng do chính Marti thành lập trước đó, nhưng tên
Đảng còn có thêm từ “Chân chính để phân biệt với một Đảng Cách mạng
Cuba khác. Chibas thuộc về Đáng Chân chính này, do Grau San Martin
thành lập năm 1934 và giành thắng lợi trong tổng tuyển cử năm 1944. Rồi
chỉ hai năm rưỡi sau đó, vào năm 1947, đến lượt Chibas, lúc này đã là một
Thượng Nghị sĩ, đứng ra thành lập Partido del Pueble Cubano, tức là Đảng
Nhân dân Cuba, hay còn gọi là Đảng Chính thống, và ông bắt đầu tố cáo tất
cả những hành vi xấu xa và thoái hóa của Chính phủ hiện hành với sự hậu
thuẫn của cái Đảng mà trước kia ông từng là một thành viên tích cực trong
nhiều năm
[75]
vì chỉ trong một thời gian ngắn Đảng này đã biến chất và
bộc lộ nhiều điểm yếu về chính trị cũng như tư cách đạo đức. Hoàn toàn
không còn một chút nào của tinh thần cách mạng từng hiện hữu năm 1933.
Ông có biết các Đảng phái chính trị được thành lập như thế nào không?
Không.
Như trong trường hợp một Đảng Công nhân cách mạng chẳng hạn,
nhiều khi chỉ cần đến mười hay mười hai người là xong. Cụ thể như Lênin
đã có bao nhiêu người cả thảy khi ông thành lập Đảng ở Minsk, thủ đô
Belarus? Nếu tôi nhớ không nhầm thì tất cả chỉ có mười người. Điều đó đã
được ghi rõ trong lịch sử Đảng Bôn-sê-vích. Còn nếu như ông tìm hiểu, ông
có thể thấy là tất cả chỉ có ba hay bốn người chúng tôi đóng vai trò hạt nhân
trong việc phát động phong trào đấu tranh vào trại lính Moncada. Thật lạ