hưởng trong trường - có thể nói lúc nào tôi cũng nổi bật và có uy tín rất lớn
trong sinh viên.
Từ thời gian đó trở đi, tôi học theo kiểu por la libre, như họ gọi khi
ấy, nghĩa là không theo một chuyên ngành hay môn học nào cố định, anh có
thể tham gia vàoất kỳ các môn học nào mà anh muốn, và tôi đăng ký học 50
môn.
Năm mươi?
Chính xác là năm mươi, por la libre. Phải mãi đến giai đoạn cuối
cùng trong thời gian học đại học tôi mới bắt đầu học hành một cách nghiêm
túc và chăm chỉ, và tôi tốt nghiệp cả ba chuyên ngành: Luật, Luật Ngoại
giao và Khoa học Xã hội. Bất kỳ ai muốn theo học cả ba chuyên ngành
cùng một lúc phải là người đã được trao học bổng. Đến lúc này những ý
tưởng chính trị của tôi đã hình thành khá rõ ràng, nhưng tôi vẫn muốn
nghiên cứu sâu hơn, củng cố thêm kiến thức của mình về kinh tế học, và tôi
đã nghĩ đến chuyện tìm kiếm một học bổng để học cao hơn ở châu Âu, hoặc
thậm chí là học ngay ở Mỹ. Khi tôi quyết định bắt tay vào học hành tử tế,
tôi thường học liên tục mười lăm, mười sáu tiếng mỗi ngày, ngay cả khi ăn
sáng, ăn trưa, ăn tối, tôi luôn có một cuốn sách trước mặt, đọc nghiến ngấu
không khi nào ngơi nghỉ.
Cha ông ít nhiều là một người cánh hữu, toàn bộ quá trình giáo
dục của ông được thực hiện trong những trường học tôn giáo mang
đường hướng bảo thủ - vậy thì đến khi nào trong thời gian theo học đại
học ông chợt nhận ra mình ủng hộ cánh tả?
Tôi kể lại bối cảnh của tình hình khi tôi vào đại học như thế nào. Phải
nói là khi đó số lượng người cánh tả cực kỳ ít, chỉ là một con số hoàn toàn
không đáng kể. Khi ấy, cả Trường Đại học Havana chỉ có vẻn vẹn 50 sinh
viên chống Đế quốc hoạt động năng nổ trong tổng số 15.000 sinh viên đăng
ký theo học - một con số quá khiêm tốn nếu chúng ta biết rằng cũng ở chính
ngôi trường này, hai mươi năm trước còn là một lá cờ đầu trong phong trào
đấu tranh thấm đẫm tinh thần cách mạng của Mella, và trước đó mười hai
năm, ngôi trường đại học này còn là nơi mà, dưói tinh thần lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Cuba do Rubén Martinez Villena, các sinh viên đã tham gia