Nói thật là hồi đó chúng tôi cũng biết người Việt Nam là những chiến
sĩ phi thường; họ đã đánh bại quân Pháp trong trận Điện Biên Phủ năm
1954, nhưng đó là loại hình chiến tranh rất khác biệt, với rất đông quân, có
sự yểm trợ của pháo binh và các loại hỏa lực khác; họ có một quân đội thực
thụ. Chúng tôi bất đầu từ con số không, và chúng tôi chưa có một quân đội
đúng nghĩa.
Khi Mao Trạch Đông bắt đầu cuộc Trường chinh ở Trung Quốc năm
1935, ông đã tạo nên một kỳ công về mặt quân sự mà rất ít người ở Cuba
biết đến. Từ đó đến nay tôi đã đọc rất nhiều về sự kiện lịch sử này. Một
cuộc Trường chinh như vậy sẽ không thể áp dụng đối với chúng tôi trong
hoàn cảnh của Cuba, mặc dù những chiến thuật và nguyên tắc tổ chức chính
trị và quân sự đó đều có giá trị hết sức to lớn trong bất kỳ cuộc chiến tranh
nào. Mao Trạch Đông đã chứng minh một điều rằng tất cả đều có thể, đoàn
quân của ông đã chiến đấu suốt một chặng đường dài 12 nghìn cây số,
tương đương với 7500 dặm.
Vấn đề của chúng tôi là ở chỗ cuộc đấu tranh mà chúng tôi phát động
phải trải quađiều kiện hoàn toàn khác.