Batista. Và ông ta nói, “Hừm, tôi là người của Đảng Chính thống”. Xưa nay
Đảng Chính thống vẫn kiên quyết chống lại Batista. Isacc nói tiếp, “Nhưng
dù sao cũng phải xem xét những gì ông ta đã làm...” Tất nhiên khi nghe nói
vậy trong đầu tôi chỉ hình dung ra những cảnh đốt nhà, giết người đầy kinh
hoàng mà chế độ của ông ta đã gây ra... Vậy là tôi biết ông ta đứng về phe
nào. Ông ta hoàn toàn không mặn mà gì với phe Batista; ông ta căm thù tên
độc tài. Thế là tôi bảo ông ta, “Nghe này, tôi không phải Đại tá gì hết. Tôi là
Fidel Castro”, ông ta không giấu được vui mừng khi nghe tôi nói vậy - mắt
ông ta trợn tròn như thế này nầy, ông ta vui không thể tả được!
Tôi bảo ông ta, “Chúng tôi đang bị kẹt - chúng tôi có một đồng chí bị
bệnh, phải có ai đó xuống Manzanillo mua thuốc cho anh ấy. Và chúng tôi
cần một nơi kín đáo để giấu anh ấy thật kỹ không để quân đội phát hiện”.
Chúng tôi đưa cho Isacc một số tiền để ôngt ta đi ngay lúc trời hửng sáng
xuống Manzanillo mua thuốc. Và thế là ông ấy đi ngay
[149]
.
Chúng tôi tìm được một nơi kín đáo và để Che ở lại đó cùng với vũ
khí của anh ấy và một đồng chí khác. Những người còn lại trong nhóm - khi
đó chúng tôi có mười tám người cả thảy - đi tiếp theo một con đường mà
quân đội cũng sẽ phải đi lên, một con đường rộng nhưng lầy lội dẫn đến
Minas del Frio.
Khi đó chúng tôi hành quân rất khẩn trương. Guillermo García
[150]
mặc một bộ quân phục Hạ sĩ quan cùng chiếc mũ sắt chiến lợi phẩm mà anh
ấy thu được trong một trong những lần giao tranh đầu tiên của chúng tôi.
Lúc nào chúng tôi cũng đói thông tin nên chúng tôi buộc phải thăm dò kỹ
tình hình trước khi lên kế hoạch làm việc gì đó. Vậy là đến lúc này chúng
tôi đã chuyển vào chiến đấu trong vùng núi Maestra
[151]
trán với một đội hình của kẻ thù đang hành quân truy quét ngay bên cạnh.
Lúc này lực lượng của chúng tôi đang hết sức phân tán, thực hiện một số
việc khác nhau cùng một lúc. Cuối cùng trong tổng số mười tám thành viên
trong nhóm thì sáu người đi một đường - có cả những nông dân vừa mới gia