khoảng 600-700m đều mưa xối xả. Cơn mưa khiến chúng tôi buộc phải đi
tiếp, qua bên kia đỉnh núi sang bên sườn núi trọc, và chính tại đó - khi trời
đã tối om - chúng tôi tìm thấy gia đình của hai nông dân, nhà của họ ở cách
nhau khoảng vài trăm mét. Tất cả chúng tôi đều bị ướt sũng và rét run cầm
cập. Che thậm chí còn không cử động nổi.
Ông ấy lên cơn hen bất thình lình?
Vâng, một con hen cấp tính rất nghiêm trọng. Và chính điều đó đã
đẩy chúng tôi vào một tình huống cực kỳ khó khăn. Lúc đó lại chẳng có
thuốc men gì cả. Có lẽ anh ấy đã bị lên cơn hen từ lúc ở Manzanillo, tại địa
điểm chúng tôi gặp Matthews. Từ lúc đó trở đi Che không nói được một lời
nào. Suốt trên đường trốn chạy, anh ấy nằm im bất động, trong khi kẻ thù
truy đuổi sát phía sau chúng tôi. Chúng tôi không nghĩ chúng sẽ hành quân
trong đêm qua khu rừng, trong bóng tối, bùn lầy và đủ những mối nguy
hiểm khác. Chắc chắn chúng sẽ đi tiếp khi trời sáng và chúng sẽ đuổi theo
chúng tôi.
Tôi tự giới thiệu mình với hai người nông dân, và lấy hết vẻ bình tĩnh
và điềm đạm của mình, tôi bảo họ rằng tôi là một Đại tá trong quân đội của
Batista. Nói như vậy cũng chẳng có gì là lạ, vì chắc chắn cả buổi chiều hôm
đó những người nông dân này đã nghe thấy tiếng súng cối và súng trường
nổ ran gần đó. Nhiều lúc cũng phải dùng đến những mưu mẹo như vậy, vì
lúc đầu, hai người nông dân tỏ ra rất sợ hãi khi lần đầu tiên một đội quân
phiến loạn ập vào nhà họ lúc trời tối như thế này, vì chắc chắn hôm sau họ
sẽ bị trừng phạt nếu dám chứa chấp chúng tôi. Nhưng vỏ bọc của tôi có một
điểm lộ liễu: tôi quá tử tế. Lúc đó tôi tự nhủ: “Mình phải tìm hiểu hai người
này, mình phải tìm ra cách sai một người trong bọn họ đi kiếm thuốc chữa
bệnh”. Tôi đã nói chuyện hàng giờ liền với hai người nông dân này. Tôi sẽ
không nhắc đến tên của một người trong đó, vì rõ ràng ông ta đứng về phe
của Batista, nhưng ông ta nói, “Thưa Đại tá, xin ông cho tôi gửi lời hỏi
thăm tới vị Tướng của chúng ta, và bảo với ông ấy rằng... v.v...” Trời ạ,
nghe ông ta bợ đỡ Batista mà ghê hết cả người! Người kia thì không tỏ ra
hồ hởi như vậy - ông ta rất kín kẽ. Thế là tôi bèn tìm cách nói chuyện với
ông ta, tên ông ta là Isacc. “Vậy ông nghĩ thế nào về ông ấy?” - tức là về