kèm. Nếu kể lại chi tiết của những gì đã xảy ra trong hai chiến thắng đầu
tiên ấy thì sẽ mất rất nhiều thời gian: hai trận đánh diễn ra ở La Plata và Los
Llanos del Infierno ở Palma Mocha. Khi đó chúng tới đã phát triển lực
lượng lên thành ba mươi người có vũ trang, từ con số mười chín người
tham gia ban đầu.
Nhưng ngay sau đó chúng tôi phải đối mặt với những vấn đề vô cùng
khó khăn vì một sự phản bội cực kỳ tinh vi và xảo quyệt - kẻ phản bội
chúng tôi chính là người dẫn đường duy nhất mà chúng tôi có. Vì vậy lực
lượng của chúng tôi đã giảm dần xuống còn hai mươi người, sau đó là mười
hai. Sau ngày đổ bộ lên bờ, chúng tôi đã phải gánh chịu ngay một cuộc càn
quét khủng khiếp ở Alegría de Pío, chúng tôi đã nhanh chóng hồi phục để
rồi lại bị phản bội.
Vậy khó khăn lớn nhất trong giai đoạn đó là gì?
Điều khó khăn lớn nhất ư? Chính là bài học mà chúng tôi rút ra khi
đó. Nếu như tám mươi người chúng tôi mà lên bờ ở vị trí thích hợp, tức là
đúng vị trí mà chúng tôi lên kế hoạch ban đầu, thì có lẽ chiến tranh sẽ chỉ
kéo dài bảy hoặc tám tháng là cùng. Tại sao lại như vậy? Bởi vì kinh
nghiệm. Với lực lượng như vậy cùng những kinh nghiệm mà chúng tôi đã
có, cộng với năm mươi lăm khẩu súng trường có gắn ống ngắm, những nhà
thiện xạ tuyệt vời, chắc chắn cuộc chiến sẽ chỉ kéo dài bảy tháng là cùng.
Trên tầu Granma, tôi hiệu chỉnh độ chính xác của tất cả năm mươi lăm khẩu
súng trường đó ở cự ly cố định là 600m. Chúng tôi có ba loại súng trường
khác nhau mỗi loại lại có tầm bắn và thông số riêng, tùy thuộc vào loại thép
và đạn, nhưng khi ở trên tàu Granma, ở khoảng cách mười mét và một công
thức đạn đạo, tôi đã hiệu chỉnh tất cả số súng đó theo cự li kia. Phải mất hai
ngày tôi mới hiệu chỉnh xong toàn bộ số vũ khí.
Che mắc chứng hen suyễn, căn bệnh đó gây khó khăn cho ông ấy
khi tham gia trong một cuộc chiến tranh du kích. Vậy khi phải lựa chọn
người sẽ tham gia vượt biển cùng ông trên con tàu Granma, ông đã loại
bỏ một số người khác, nhưng vẫn giữ Che lại. Về sau này, bệnh hen (của
Che) có gây cản trở gì không?