bắc của hòn đảo với năm mươi chiến sĩ; đó là lần đầu tiên chúng tôi băng
qua đồng bằng theo hướng đó và mọi chuyện đã được thực hiện thật hoàn
hảo, họ đã xây dựng thành công Mặt trận thứ hai (ở miền Đông). Trong khu
vực rộng mênh mông và tách biệt đó, Raul được giao toàn quyền xây dựng
các thê đội và bổ nhiệm các chỉ huy. Và thế là ngay lập tức, cậu ấy thành
lập thê đội của Juan Almeida, thê đội thứ ba, và từ đó phát triển thành Mặt
trận thứ ba.
Vậy là có các thê đội mới của Camilo và Che, của Raul và Ouan
Almeida, rồi còn có cả một số đơn vị mới ở phía đông, mạn tây bắc tỉnh
Oriente, và vùng trung tâm hòn đảo, trước hoặc sau cuộc phản công cuối
cùng của quân địch - tất cả những chỉ huy đó đều bắt đầu từ Thê đội I.
Ngay từ thời điểm đó ông đã hoàn toàn không nghi ngờ rằng Che
Guevara sẽ là một lãnh tụ cách mạng xuất chúng?
Phải nói rằng anh ấy là một tấm gương cách mạng điển hình. Anh ấy
được những chiến sĩ dưới quyền mình ngưỡng mộ và khâm phục. Một
người chỉ huy vĩ đại. Tôi tin rằng anh ấy là tấm gương cho một người cách
mạng chân chính.
Người ta nói rằng có lẽ Che hơi liều lĩnh, nhiều khi liều lĩnh đến
bạt mạng.
Anh ấy cực kỳ táo bạo. Nhiều lúc anh ấy cho rằng phương pháp tấn
công tốt nhất là sử dụng một nhóm trang bị nặng với đầy đủ mìn chống bộ
binh và các loại hỏa lực mạnh khác. Trong khi đó Camilo lại thiên về sử
dụng các đơn vị trang bị nhẹ. Che lúc nào cũng có xu hướng bắt các chiến sĩ
của mình mang thật nhiều vũ khí trang bị khi tấn công. Và nhiều khi anh ấy
hoàn toàn có thể tránh được những tình huống đối đầu, một trận giao chiến,
một trận đánh giáp lá cà, nhưng không bao giờ anh ấy làm thế cả. Đó là một
sự khác biệt nữa giữa anh ấy và Camilo. Phải nó là Che rất can đảm nhưng
nhiều khi anh ấy quá liều lĩnh... Đó là lý do tại sao thỉnh thoảng tôi lại phải
đe anh ấy, “Cậu phải chịu trách nhiệm về những chiến sĩ mà cậu chỉ huy”.
Vì ông ấy nhiều khi tỏ ra quá liều lĩnh.
Chắc chắn Che đã không thể nào sống sót qua khỏi cuộc chiến tranh
của chúng tôi nếu như không có những biện pháp để kiểm soát và kiềm chế