giáo đó vẫn luôn được tôn trọng và nhìn nhận công bằng khi đảm nhiệm các
vị trí chính trị khác, nhưng họ không thể trở thành Đảng viên. Và phải mất
nhiều năm sau, cùng rất nhiều nỗ lực, chúng tôi mói quyết định mở cửa mời
gọi những tín đồ tôn giáo vào Đảng.
Ông là nguời khởi xuớng tư tưởng cởi mở đó?
Mặc dù tôi đã suy nghĩ khác khi ra quyết định cấm tín đồ tôn giáo trở
thành Đảng viên sau khi Đảng Cộng sản Cuba được thành lập, nhưng sau
này tôi gần như là một trong những người đầu tiên bảo vệ ý tưởng chấp
nhận những người theo đạo vào Đảng. Cách đây hơn ba mươi năm, tôi đã
từng tiếp xúc với người của phong trào Thần học Giải phóng. Tôi gặp gỡ
lần đầu tiên với những đại diện của trào lưu tư tưởng đó là vào năm 1971,
tại Chile. Tôi đã gặp và tiếp xúc với rất nhiều Linh mục và Mục sư thuộc
nhiều dòng tu khác nhau, và tôi đã tiếp tất cả những người đó ngay tại Đại
sứ quán Cuba. Khi đó, sau nhiều giờ gặp gỡ, tôi đã đề xuất ý tưởng, mà tôi
ấp ủ trước đó một thời gian, tạo ra một liên minh giữa những người có đạo
và những người không theo đạo, hay nói cách khác là giữa những người
Công giáo với những người Mác xít, để tiếp tục đấu tranh, ủng hộ
Như những người Sandinista vẫn nói: “Thiên Chúa giáo và Cách
mạng - hoàn toàn không có mâu thuẫn”.
Tôi đã khẳng định như vậy từ trước đây rất lâu rồi, vì Cách mạng
Sandinista thành công năm 1979, và tôi đã cổ súy cho ý tưởng đó ở bất kỳ
nơi nào tôi đặt chân tới: tại Chilê, khi tôi đến thăm Tổng thống Salvador
Allende năm 1971, và thậm chí là tại Jamaica khi tôi đến thăm Michael
Manley năm 1977. Đó là chủ trương chúng tôi vẫn luôn áp dụng. Hầu như
tất cả các nhà thờ (có liên quan tới Phong trào Thần học Giải phóng) đều rất
hoan nghênh và đón nhận ý tưởng đó. Trong những bài phát biểu của mình,
tôi thường xuyên khẳng định rằng cả người Mác xít và người Công giáo
đều phải đoàn kết lại để tạo ra những thay đổi mang tính cách mạng tại bán
cầu Tây. Tôi đã, đang và sẽ luôn đề cao những tư tưởng này trong giai đoạn
hiện nay.
Đã có lúc, tôi nói rằng, “Chúng ta đang chủ trương đoàn kết những
người Mác xít và những người Công giáo, nhưng trong Đảng chúng ta lại