chăm chỉ của mình họ đã trở thành bộ phận quyết định sự phát triển của cả
một xã hội, mà trong đó, như tôi đã nói, họ chiếm tới 65% lực lượng lao
động kỹ thuật tay nghề cao.
ụ nữ Cuba đã khẳng định được vị thế của mình - họ trở thành một lực
lượng được tôn trọng và khâm phục. Có lẽ cái mà chúng tôi cần trong tương
lai là Liên Đoàn Nam giới Cuba!
Để bảo vệ quyền lợi của chính mình!
Chính xác! Bởi vì ông có thể thấy là phụ nữ vẫn không ngừng thăng
tiến, thăng tiến, cho dù họ vẫn chưa thể lên đến đỉnh cao nhất - nhưng dù
thế nào chăng nữa thì cuộc đấu tranh bình đẳng giới suốt gần năm mươi
năm qua kể từ sau khi Cách mạng thành công đã không diễn ra vô ích.
Rất nhiều phụ nữ đã đóng góp vào việc lật đổ chế độ độc tài Batista.
Bản thân ông cũng nhiều lần nhắc tới Haydeé Santamaría và Melba
Hernandez, những người trực tiếp tham gia cuộc tấn công vào trại lính
Moncada, và chúng ta cũng có thể nêu tên những nhà nữ cách mạng nổi
tiếng khác như Celia Sanchez và Vilma Espín. Vì vậy tôi muốn hỏi ông
một điều: có phụ nữ nào tham gia chiến đấu trong vùng núi Sierra
không?
Ồ, có chứ. Tôi đã tổ chức một đơn vị chiến đấu toàn phụ nữ trong
vùng núi Sierra, họ được gọi là những chiến sĩ “Mariana”
[170]
. Chúng tôi
đã chứng minh rằng phụ nữ hoàn toàn có thể trở thành những chiến sĩ giỏi
không thua gì nam giới. Tôi đã phải đấu tranh mạnh mẽ với tư tưởng trọng
nam khinh nữ trên đó, bởi vì chúng tôi dành riêng một số lượng vũ khí nhẹ
nhất cho các chiến sĩ nữ, và một số chiến sĩ nam đã thắc mắc, “Tại sao
chúng ta có thể giao khẩu M-I cho một phụ nữ cơ chứ?” - đây là chuyện xảy
ra sau cuộc tấn công cuối cùng của Batista - “Tại sao tôi lại không được
giao một khẩu như thế?”. Và tôi thường trả lời những chiến sĩ nam đó bằng
một câu như thế này - nếu ông muốn tôi sẽ nhắc lại ra đây, tôi thường nói
là, “Nghe này, các cậu có biết tại sao chúng ta phải sử dụng phụ nữ không?
Nói cho các cậu biết, là vì họ là những chiến sĩ xuất sắc hơn các cậu