và tự trách mình. Ngày nào anh ấy cũng đau đớn, dằn vặt, mỗi khi nhớ đến
người đồng chí đã hy sinh. Chúng ta có thể thấy điều đó qua cuốn nhật ký
mà Che viết trong thời gian ở Bolivia, trong đó anh ấy đã miêu tả rất rõ
ràng việc anh ấy đau đớn và suy sụp đến mức nào trước cái chết của người
đồng chí tên là Eliseo Reyes, với biệt danh “Đại úy San Luis”: “Chúng tôi
đã mất đi đồng chí xuất sắc nhất trong lực lượng du kích, và dĩ nhiên là một
trong những trụ cột của cuộc đấu tranh”.
Abelardo Colomé Ibarra, mà chúng tôi thường gọi là “Furri”, và hiện
đang đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Nội vụ Cuba, cũng từng tham gia ở
Bolivia và miền bắc Argentina năm 1962, khi đó anh ấy mới hai mươi hai
tuổi. Lúc này thì Masetti đã hy sinh. Che đang xem xét kế hoạch của mình,
tất nhiên là với sự ủng hộ tuyệt đối từ chúng tôi, đúng như những gì tôi đã
hứa với anh ấy.
Khi Che trở nên sốt ruột và chỉ muốn lên đường ngay, tôi phải cố
thuyết phục anh ấy, “Điều kiện chưa sẵn sàng”. Tôi không hề muốn anh ấy
sang Bolivia chỉ để tổ chức một nhóm du kích nhỏ lẻ, tôi muốn anh ấy chờ
đến khi một lực lượng đông đảo hơn đã hình thành. Trong những giai đoạn
đầu tiên của cuộc đấu tranh trước đó, chúng tôi đã cùng trải qua tất cả mọi
khó khăn vất vả nên tôi biết rõ những gì đang chờ đợi anh ấy. Suy nghĩ của
tôi khi đó là, “Che là một lãnh tụ về chiến lược; anh ấy chỉ nên đến Bolivia
khi đã có một lực lượng đủ lớn mạnh và vững chắc”. Anh ấy vô cùng nôn
nóng, nhưng tôi thấy là những điều kiện cần và đủ tối thiểu vẫn chưa đâu
vào đâu. Tôi đã phải tht phục anh ấy rằng, “Tình hình chưa chín muồi”. Bởi
vì Che là một nhà chiến lược, với rất nhiều kinh nghiệm và phẩm chất của
một chính trị gia - anh ấy không nên liều lĩnh với bản thân trong những giai
đoạn sơ khai ấy.
Khi đó Cuba đang ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân Công gô,
Lumumba
[208]
. Trước đó chúng tôi đã viện trợ cho Tổng thống Ahmed
Ben Bella và người dân Algeria trong cuộc chiến tranh năm 1961 chống lại
Ma-rốc, chúng tôi đã làm được một số việc. Nhưng Che vẫn không kiềm
chế được sự nôn nóng của mình. Vì anh ấy rất quan tâm đến cuộc đấu tranh