lục địa châu Phi khi đó, máu của người Cuba và người Angola đã cùng đổ
xuống để cho tự do nảy mầm trên mảnh đất đã chịu quá nhiều đau khổ.
Vì vậy, tháng 11 năm 1975, tức là tròn 19 năm sau ngày chúng tôi đổ
bộ lên bờ từ con tàu Granma, một nhóm nhỏ các chiến sĩ Cuba đã phát
động những trận đánh đầu tiên trong một cuộc chiến kéo dài nhiều năm sau
đó
Và chính tại thời điểm đó ông và các cố vấn của mình đã quyết định
gửi thêm lực lượng chi viện tới Angola?
Đúng vậy. Và chúng tôi đã chấp nhận đương đầu với thách thức mà
không hề băn khoăn, ngần ngại lấy một giây. Các sĩ quan huấn luyện của
chúng tôi sẽ không đời nào bị bỏ mặc cho số phận, chúng tôi cũng không
thể bỏ rơi những chiến sĩ Angola đang hy sinh quên mình vì nền độc lập
của mình, sau hơn 20 năm đấu tranh anh dũng không ngừng nghỉ. Khi đó,
sau khi hiệp đồng chặt chẽ với Tổng thống Neto của Angola, Cuba đã quyết
định gửi thêm các chiến sĩ đặc nhiệm thuộc Bộ Nội vụ cùng với một số đơn
vị bộ đội chủ lực từ Các Lực lượng Vũ trang Cách mạng (FAR) - tất cả đều
được trang bị đầy đủ để có thể sẵn sàng chiến đấu. Lực lượng này được gửi
tới Angola một cách nhanh nhất bằng đường không và đường biển để có thể
tham gia chiến đấu chống lại sự xâm lược của chế độ Apácthai.
Vậy là những chiến sĩ Cuba, những người kế thừa xứng đáng truyền
thống anh hùng của Quân khởi nghĩa quang vinh thế kỷ 19, đã lao vào một
cuộc chiến đấu mới ở cách quê hương mình cả mười nghìn cây số, đương
đầu với những đội quân thiện chiến của Nam Phi, cường quốc mạnh nhất tại
châu Phi, và của Zaire - một chế độ bù nhìn được Mỹ và châu Âu trang bị
đầy đủ và hiện đại nhất.
Và chính trong giai đoạn này, Cuba đã phát động chiến dịch mang
tên “Chiến dịch Carlota”.
Đúng vậy. Đó chính là thời điểm bắt đầu chiến dịch Carlota
[222]
mật danh của chiến dịch quân sự quốc tế quy mô nhất, trường kỳ nhất,
chính nghĩa nhất và cũng thành công nhất trong lịch sử đất nướ
Tại sao các ông lại đặt tên chiến dịch là Carlota?