ngày hàng giờ cướp đi tính mạng của trẻ em, phụ nữ và dân thường trên đất
nước này.
Sự phủ nhận đó là một sự xúc phạm đối với đất nước và nhân dân
Angola, Namibia và Nam Phi, những người đã chiến đấu anh dũng trong
một thời gian dài, và cũng là một điều bất công trắng trợn đối với Cuba,
quốc gia duy nhất ngoài châu Phi đã trực tiếp chiến đấu và đổ máu vì châu
Phi chống lại chế độ phân biệt chủng tộc Apácthai tàn tệ.
Vậy ông có cho rằng một trong những lý do khiến thế giới “phớt
lờ” nhũng hành động của Cuba tại châu Phi ỉà vi hiện nay Mỹ đã trở
thành một đồng minh quan trọng của Angola và cũng là một trong
những khách hàng mua dầu lớn nhất từ quốc gia châu Phi này?
Một điều hiển nhiên đúng là đế quốc Mỹ đã bòn rút lượng dầu khổng
lồ lên đến hàng tỷ đô la từ Angola, khai thác vô tội vạ nguồn tài nguyên
thiên nhiên của nước này, và góp phần làm kiệt quệ nguồn dự trữ dầu có
hạn.
Cuba đã làm đúng như những gì nhà lãnh tụ chống thực dân nổi tiếng
Amílcar Cabral đã nói, “Các chiến sĩ Cuba luôn sẵn sàng hy sinh tính mạng
của mình để giải phóng những đất nước của chúng ta, và để đổi lại sự giúp
đỡ vì tự do và tiến bộ của chúng ta, thứ duy nhất mà họ mang về nước là thi
thể những đồng đội đã ngã xuống trong cuộc chiến vì tự do”.
Những nỗ lực thật lố bịch của Mỹ khi tìm mọi cách để phủ nhận vai
trò đáng trân trọng của Cuba là một sự sỉ nhục đối với các dân tộc châu Phi.
Một phần nguyên nhân cũng là vì chưa có ai từng viết lên những trang sử
chân thực nhất về những gì đã xảy ra. Các học giả và nhà đang nỗ lực làm
việc để thu thập và tìm kiếm thông tin. Và tôi có thể khẳng định rằng, về
phần mình - cho dù Cuba chưa bao giờ muốn viết sâu về vấn đề này, và
thậm chí ngay cả ngày nay, chúng tôi cũng không muốn nói quá nhiều về nó
- chúng tôi cũng rất sẵn sàng đóng góp sự hợp tác khiêm tốn của mình bằng
cách công khai những kho lưu trữ hồ sơ và tài liệu cho các học giả nghiêm
túc có ước muốn kể lại sự thật về những sự kiện này cho toàn thế giới.
Vậy tất cả đã có bao nhiêu người Cuba tham gia vảo cuộc chiến
kéo dài đó ở Angola?