nhưng cậu ta không tìm thấy. “Tại sao cậu không nộp bản báo cáo này lên
cho tôi, Abrantes?”. Không hề có lời giải thích nào.
Còn một vấn đề nữa mà tôi cần nói thêm - dường như cậu ta không hề
nhớ gì đến bản báo cáo này. “Tại sao cậu không hề đả động gì đến bản báo
cáo đó?”. Sau đó tôi ra lệnh, “Đi tìm lại nó ngay!”. Nhưng Abrantes không
tìm thấy. Trong báo cáo đó Navarro Wolf có đề cập việc Tony de la Guardia
có quan hệ với Pablo Escobar theo những tin đồn mà Navarro Wolf nghe
được.
Không thể cho rằng lý do của hành động đó là vì viên bộ trưởng này
đãng trí. Trong báo cáo có tên những người rất thân cận và cậu ta rất tin
tưởng, những người có thể ví như những nhà vô địch Olympic trên lĩnh vực
thương mại. Tôi không dám chắc liệu George Soros, thậm chí là cả Bill
Gates có thông minh hơn những người này trong việc mua thiết bị và bán xì
gà... hay không. Nhưng đáng buồn là những người này lại tự bán mất danh
hiệu những người có mánh khóe làm ăn giỏi nhất thế giới. Tiền kiếm được
họ giấu đi để hợp thức hóa dần dần, họ không phô trương ra một lúc tránh
gây chú ý.
Với các phi vụ làm ăn kiểu đó, họ thu được khoảng 3-4 triệu đô la,
thậm chí có thể nhiều hơn. Nhưng họ không hề ăn cắp tiền của nhà nước.
Tôi theo sát vụ điều tra và nếu họ ăn cắp tiền tôi sẽ phát hiện ra ngay.
Nhưng hành động của bọn họ thật điên rồ, không thể chấp nhận được, và
nếu không bị phát hiện (bởi một người ở ngoài lãnh thổ Cuba) nó sẽ gây hại
khủng khiếp, thậm chí đe dọa an ninh của đất nước - món quà của Thượng
đế nhưng lại trao vào tay những kẻ ác phản bội.
Có rất nhiều người liên quan, trong đó có Norberto Fuentes và vài
người khác nữa. Nhưng không phải ai cũng liên quan đến vụ điều tra thứ
nhất này. Ví dụ như Norberto, cậu ta là nhà văn, đã từng viết sách về
Hemingway, cậu ta đến Angola cũng chỉ với tư cách là một nhà văn; Cũng
có người không liên quan đến vụiều tra thứ nhất nhưng lại là kẻ giữ tiền
(cho những người khác); có thể ví bọn họ như những ngân hàng của MC,
chỉ làm nhiệm vụ giữ tiền. Cũng có những người không hề liên quan gì.