Ông đang hỏi về khía cạnh luật pháp, về việc 10.000 chữ ký có thể
khởi động một quá trình ra luật.
Một dự luật.
Đúng, một dự luật. Hiến pháp của chúng tôi, tôi nghĩ cũng như rất
nhiều nước khác, cho phép một cá nhân có thể có ý kiến đề xuất gì đó. Vì
vậy có thể có rất nhiều người ý kiến. Ví dụ như các tổ chức nhân dân, công
đoàn, phụ nữ, thanh niên, sinh viên, thành viên quốc hội, quan chức chính
phủ, bộ trưởng... Có nghĩa là rất nhiều người có đề xuất về luật, đưa ra sáng
kiến để chúng tôi thông qua một luật mới. Hầu như tất cả các cơ quan đều
được phép làm việc đó. Tôi không thể so sánh với quy trình làm luật ở Mỹ,
Mêhicô, hay một nước châu Mỹ La-tinh nào, nhưng hiến pháp của chúng
tôi quy định 10.000 có thể đề xuất một luật mới. Đúng vậy, và quy định đó
là công cụ pháp lý để người ta lợi dụng đưa ra sáng kiến trên.
Chuyện gì xảy ra? Người ta nhắc đến chuyện này hàng năm nay rồi -
ít nhất là một năm vận động các chữ ký tham gia. Có một câu chuyện mà tôi
không thực sự không muốn nhắc đến nhưng cũng phải thừa nhận là có vấn
đề này hay đề khác liên quan đến chuyện đó.
Đến việc thu thập chữ ký?
Tôi sẽ nói với ông, đó là những lời hứa cấp Visa sang Mỹ cho những
người mà vì lý do này hay lý do khác không được cấp Visa. Và tất cả những
hành động đó đều có sự hậu thuẫn của các tổ chức ở Mỹ, có sự hỗ trợ về tài
chính... có vấn đề tiền bạc ở đây, cũng như trong các chiến dịch vận động
tranh cử, việc này thì ở Cuba đã chấm dứt từ rất lâu rồi.
Ý ông nói là có những chữ ký trong đó được mua?
Có chuyện đó - có cả việc đút lót. Hơn nữa, có một vài chữ ký cần
được kiểm tra, bởi vì chúng tôi cần kiểm tra xem người đó có đủ tư cách
bầu cử hay không; cần phải kiểm tra... Mười một nghìn chữ ký, không
nhiều lắm, đúng không? Chúng tôi đã huy động được chín triệu chữ ký cho
các sáng kiến cách mạng.
Trong một cuộc bầu cử chính thức?
Không, không phải bầu cử - nhưng sau khi Bush phát biểu ở Miami
vào ngày 20 tháng 5 năm 2002, khi cậu ta chính thức yêu cầu chúng tôi thay