hình, nhưng họ vẫn phải quyết định vì tội ác nghiêm trọng vẫn diễn ra. Họ
còn phải cân nhắc đến ý kiến của công chúng.
Không hề có vụ nào, ngay cả khi các chi tiết dã man của vụ án chưa
được công khai, người dân lại không biết đến. Người dân - bàn luận rất
nhiều; ngay cả khi không hề có việc công khai báo cáo tội phạm của cảnh
sát hay những kiểu báo chí chuyên đưa tin xấu, tin tức lan đi, người ta biết
hết mọi chuyện và nhìn chung là dư luận phản đối loại tội ác đó.
Rồi còn có chuyện phàn nàn. Chúng tôi luôn đau đầu với việc này -
thậm chí còn phải suy nghĩ nhiều hơny lần: thứ nhất, sự phản cảm của loại
tội phạm đó; thứ hai, đưa ra quyết định đúng nhất để đảm bảo hình phạt là
công bằng, vì đó vừa là hành động để hạn chế tội phạm vừa để bảo vệ xã
hội.
Nhưng Hội đồng Nhà nước có phân biệt giữa tội phạm mang bản
chất chính trị và tội phạm thông thường không?
Họ có sự phân biệt giữa các loại tội phạm. Với những người phản đối
án tử hình thì có sự tranh cãi, họ cho rằng việc áp dụng án tử hình không
giúp ngăn chặn được loại tội phạm đó - nó không phải là biện pháp ngăn
ngừa.
Xem xét tất cả các tình huống, cả quá trình và việc phân tích mất một
thời gian dài, nhưng sau đó chúng tôi cũng đi đến nhận thức chung (đó là
việc áp dụng trên thực tế). Xu hướng đó cũng chỉ mới bắt đầu trong những
năm qua.
Xu hướng ngược lại của những người phản đối án tử hình cũng ngày
càng phổ biến trên thế giới; đó là phản ứng tự nhiên, phản ứng của những
người được giáo dục về lòng căm thù, tình thương, hay ý chí báo thù -
nhưng với một nhà lãnh đạo chính trị thì không thể có cách biểu hiện như
vậy. Bản thân tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao người ta lại có ý chí báo
thù; chúng tôi đã trải qua chiến tranh - tôi đã kể chuyện với ông về thời gian
trò cướp bóc diễn ra trong Quân đội cách mạng và luật pháp của Cách mạng
buộc phải được áp dụng - đã có đội xử bắn và việc thực thi án tử hình.
Nhưng chí có rất ít một số vụ và chúng tôi dập tắt từ trong trứng nước. Việc
đó không bao giờ xảy ra nữa.