theo đội hình như vậy nếu xảy ra sự cố. Giữ nguyên đội hình như vậy áp tải
con tàu cho đến khi vào đến vùng lãnh hải của Mỹ. Quan sát kỹ, không để
chuyện gì xảy ra với họ”.
Thật trớ trêu, người Mỹ lại gửi thông báo chúng tôi phải tự giải quyết
vấn đề này, họ sẽ chỉ tiếp quản con tàu khi nó đến đó - đó là những gì họ
đáp lại sau khi đã nói với chúng tôi rằng, họ đang cử tàu ra. Khi hết nhiên
liệu, con tàu bị cướp dừng lại.
Bọn cướp tàu vẫn tiếp tục đe doạ một nhóm phụ nữ bị chúng bắt làm
con tin, chúng dí dao vào cổ họng họ, đám khách du lịch cũng bị đe doạ
tương tự; bọn chúng biết rất rõ và ý thức được rằng chúng chỉ có thể gây
tổn hại với việc đó. Và khi tàu hết nhiên liệu, bọn chúng đồng ý cho phép
chúng tôi kéo tàu.
Thật kỳ diệu là con tàu đó không bị đắm - chắc ông biết điều này rồi...
Đó là loại tàu đáy rộng chỉ hoạt động được trong các vùng nước lặng; người
Mỹ cũng biết điều này nhưng họ vẫn từ chối giúp đỡ. Khi hết nhiên liệu,
bọn cướp liên lạc với chúng tôi cho phép kéo tàu nhưng tàu kéo chỉ được
quẳng dây cáp sang và dây cáp dài vài mét.
Tất nhiên là bọn chúng cũng muốn được tiếp nhiên liệu cùng như bọn
cướp máy bay đã yêu cầu nhưng với thái độ đáng kinh tởm hơn nhiều.
Ông có trực tiếp ra chỉ đạo vụ này không?
Tôi có trực tiếp tham gia giải quyết vụ này. Tôi sẽ giải thích với ông.
Trong công việc của mình, tôi thường làm đến mười một giờ đêm, trong khi
đó tất cả các lực lượng của tôi, lực lượng bảo vệ bờ biển đều đã được cử
ra... Chắc ông biết ở châu Âu và những nơi khác, người ta sẽ làm gì khi có
máy bay bị cướp - họ không chấp nhận bị áp đặt bất cứ hạn chế nào thậm
chí họ sẽ tấn công, bắt, giết.
Chúng tôi có lực lượng đặc biệt, lực lượng bảo vệ bờ biển ở đó nhưng
chúng tôi chỉ muốn giải phóng con tàu. Điều đầu tiên tôi ra lệnh cho họ là
không được manh động.
Ông tự mình đến Mariel sao?
Tôi hướng dẫn qua điện thoại, và khi làm xong mọi việc, tôi đích thân
đến đó, tôi nhanh chóng đến Mariel trước khi các lực lượng an ninh nói họ