ấy nói như vậy - đúng nguyên văn, mặc dù tôi vốn rất quý và tôn trọng ông
ấy.
Câu nói đó có ý nghĩa gì?
Có nghĩa là tất cả những gì họ đã làm ở Nicaragua cùng với những
người Sandinista (Mặt trận giải phóng dân tộc Sandinista - theo tư tưởng
chủ nghĩa xã hội) cần phải được làm lại ở Cuba... Tất cả những việc đã
khiến Nicaragua trượt dài trên con đường tham nhũng, trộm cắp, bừa bãi...
thật khủng khiếp! Đó chính là mô hình
[3]
... Ông thử tưởng tượng xem đó
là loại mô hình gì - họ muốn tôi đi theo mô hình của người Nga, kiểu mô
hình mà Felipe Gonzalez cùng với những cố vấn cấp cao của ông ấy đã
khuyên Gorbachev đi theo, và có những người vẫn đang cố muốn khuyên
những người khác đi theo mặc dù chả còn gì để mà đi theo cả. Những con
người có tư tưởng đi theo chủ nghĩa tự do kiểu mới đó - tư nhân hóa, tuân
thủ nghiêm ngặt các luật lệ của IMF -đã đưa rất nhiều nước và người dân
của họ xuống vực.
Ông dự định khi nào thì sẽ đi thăm Tây Ban Nha?
Khi gã Aznar kia còn cầm quyền thì không thể, nhưng bây giờ thì có
thể rồi.
Lần đầu tiên tôi ghé qua Tây Ban Nha là vào tháng 2 năm 1984 khi
đang trên đường từ Mát-xcơ-va trở về cùng với Daniel Ortega sau khi tham
dự đám tang Yuri Andropov
[347]
. Lúc đó Felipe Gonzalez là thủ tướng.
Chúng tôi hạ cánh ở Madrid khi trời đầy sương mù. Mặc dù vậy nhưng
chúng tôi vẫn đi trực thăng tới Moncloa
[348]
. Tôi nói chuyện với vua Juan
Carlos qua điện thoại. Chúng tôi gặp Felipe và vì ông ấy mới từ Seville trở
về nên chúng tôi được mời những đặc sản của miền Nam như rượu Sherry
(rượu vàng hoặc nâu có nguồn gốc từ nam Tây Ban Nha), bánh hamburger
Jabugo, pho mát manchego
[349]
... Sau đó chúng tôi đi ra khu nghỉ cũng
gần đó, rượu Sherry làm tôi cảm thấy đói... Tôi còn nhớ họ phục vụ bữa
trưa với một chút rau, món thịt chim cút mà tôi cho rằng đó là món khai vị,
và rồi đến món tráng miệng luôn! Rất buồn cười. Đó là kỷ niệm lần đầu tiên