của các sỹ quan người Tây Ban Nha, đóng vai trò là các cảnh sát, hay
những người đi dọn mìn, hay vô số các loại công việc khác ở I-rắc mà
không ai biết hết được. Thật không thế tin được! Chuyện đó chỉ có thể xảy
ra ở thế kỷ 17.
Người Tây Ban Nha chỉ huy những người lính Mỹ La-tinh - có gì đó
giống như những câu chuyện trong Nghìn lẻ một đêm đúng không? - làm
công việc của những cảnh sát ở I-rắc và chỉ đến chứng kiến xem có bao
nhiêu ngưồi Tây Ban Nha và người châu Mỹ La-tinh bị giết ở đất nước đó.
Thứ nhất, những người lính đó chả có lý do gì mà phải mang thân mình
sang I-rắc. Thứ hai, chính quyền Tây Ban Nha cho họ đi máy bay của
những công ty chỉ nghĩ đến tiền chứ không hề quan tâm đến mạng sống của
con người, và tôi nghĩ Tây Ban Nha hoàn toàn có đủ nguồn lực, máy bay...
Aznar phải chịu phần lớn trách nhiệm cho những mất má sinh mạng
đó. Tai nạn có thể vẫn xảy ra dù người ta có đề phòng, nhưng rõ ràng là
trong suốt 15 năm chúng tôi chớ hàng trăm nghìn binh sĩ bằng đường không
sang châu Phi nhưng không hề có một tai nạn nào. Và lý do chính là vì
chúng tôi đã tiến hành các biện pháp đảm bảo an toàn cho các chuyến bay.
Thuê máy bay của những công ty già cỗi... những loại công ty mà ai
cũng biết chúng hoạt động như thế nào, ai cũng biết họ chỉ muốn tiết kiệm
tiền - tiết kiệm được phần nào họ tranh thủ phần đó, bởi vì bọn họ đang vô
cùng cần tiền. Người Tây Ban Nha thuê họ và cho lính của mình đi trên
những chiếc máy bay đó... Vì vậy, họ phải chịu trách nhiệm, đó là điều tôi
cho là hiển nhiên.
Ông có gửi một bức điện chia buồn với nhà vua Tây Ban Nha,
nhưng không gửi cho Aznar.
Đúng vậy, bởi vì tôi coi những sĩ quan và binh sĩ kia là những nạn
nhân. Họ đến đó bởi vì họ bị ra lệnh phải đi; họ không hề đề nghị được đi.
Tất cả những người của chúng tôi đi thực hiện nghĩa vụ quốc tế đều là
những người tình nguyện. Những người lính Tây Ban Nha thì phải làm theo
mệnh lệnh... Và họ đã phải làm gì ở I-rắc? I-rắc đã làm gì cho Tây Ban
Nha?