cảm đã có công cứu sống Tổng thống Haiti Aristide trong vụ đảo chính ở
Haiti vào tháng 9 năm 1991.
Tôi gặp lại Mitterrand trong chuyến thăm đến Pháp vào tháng 3 năm
1995. Lúc đó tôi đang trên đường trở về từ Hội nghị thượng đỉnh thế giới về
phát triển xã hội tổ chức ở Copenhagen, và UNESCO, trụ sở ở Pháp, đã
mời tôi tham dự. Mặc dù vậy, Mitterrand, bất chấp sự phản đối của phe
cánh hữu - lúc đó là thời gian của sự “chung quyền”, có nghĩa là thủ tướng
của ông ấy (Edouard Baladur) là người của phe cánh hữu đối lập - vẫn tiếp
đón tôi với tư cách là vị khách của Nhà nước cộng hoà.
Chưa đầy một năm sau thì ông ấy qua đời. Ông cảm thấy con người
ông ấy thế nào?
Lúc đó tôi nhận thấy ông ấy rất bệnh và mệt mỏi. Nhưng thực sự ông
ấy là con người vô cùng chính trực và có nhân cách. Bất chấp những lời chỉ
trích từ giới báo chí, ông ấy vẫn nồng nhiệt chào đón tôi và tổ chức một bữa
tiệc chiêu đãi tôi ở Điện Élysee; bữa tiệc đó rất vui vẻ và thân tình. Lúc đó
Mitterrand đã có kìm nén nỗi đau do bệnh tật.
Cuối bữa tiệc, khi chúng tôi đang nói lời chia tay ở chân cầu thang
Điện Elysee thì Danielle bất chấp nghi lễ ngoại giao quay sang ôm và hôn
cả hai gò má tôi. Trời đất, và cô ấy bị chỉ trích vì cử chỉ thân thiện đó! Báo
chí thật ác độ
Danielle cũng rất thân tình khi đón tôi tại nơi ở riêng của Mitterrand ở
đường Bievre trong khu La-tinh, và từ đó chúng tôi đi dạo trên các đường
phố nhỏ ra sông Seine, đi quanh nhà thờ Đức bà Paris đến khu văn phòng
France-Libertés
[365]
Và đó là lần đầu tiên ông đến Paris?
Đố là lần đầu tiên và tôi muốn thăm tất cả mọi thứ - Ngục Bastille,
Tuileries, quảng trường Concorde - bởi vì tôi nhớ rất rõ các sự kiện liên
quan đến Cách mạng Pháp... Và tất nhiên là tôi thăm cả các công trình vĩ
đại ở Paris: Tháp Eiffel, Nhà thờ Đức bà, Khải hoàn môn, Đại lộ Champs
Élysee. Tôi được bộ trưởng văn hoá của Mitterrand đưa đi thăm bảo tàng
Louvre.