Người đó là Jack Lang.
Đúng vậy, ông ấy cũng là một người bạn của Garcia Marquez. Tôi
còn được đưa đi thăm Chủ tịch Quốc hội Pháp lúc đó là Philippe Seguin.
Ngoài ra, tôi còn có một cuộc họp với các doanh nhân ờ tòa nhà
l”Amerique Latine và gặp gỡ với rất nhiều người bạn Cuba ở Pháp.
Francois qua đời mười tháng sau chuyến thăm của ông, vào ngày 8
tháng 1 năm 1996. Ông có sang dự đám tang ông ấy không?
Tôi được mời tham dự và tôi có sang. Tôi còn có cơ hội được gửi lời
chia buồn cá nhân tới Danielle mặc dù lúc đó cô ấy như người mất trí. Tôi
tham dự các nghi lễ tôn giáo ở Notre-Dame Chathedral (Nhà thờ Đức bà).
Rất ấn tượng. Có tới hàng chục các nhà lãnh đạo của nhà nước và chính phủ
tới tham dự. Có cả vị Tổng thống mới của nước Pháp, Jacques Chirac, Boris
Yeltsin, vua Juan Carlos, Hoàng thân Norodom Sihanouk của Cam-pu-chia,
và Phó Tổng thống Mỹ Al Gore, người đã bị Bush cướp mất chiến thắng
trong các cuộc bầu cử năm 2000.
Theo nghi thức ngoại giao, tược xếp ngồi hàng ghế đầu cách Thủ
tướng Đức Helmut Kohl không xa, ông ấy khóc sướt mướt trong suốt buổi
lễ. Mặc dù ông ấy là người của phe cánh hữu, một người Dân chủ-Thiên
Chúa, nhưng ông ấy vẫn có quan hệ rất gần gũi với Mitterrand, hai người đã
mang lại quan hệ thân cận giữa Paris và Berlin - họ đã bỏ lại đằng sau rất
nhiều những nỗi căm hờn chiến tranh trong quá khứ giữa hai nước.
Như vậy là ông biết Danielle Mitterrand khá rõ đúng không?
Cô ấy là con người tuyệt vời. Một người nhiệt tình, độ lượng và đấu
tranh không mệt mỏi cho công bằng trên toàn thế giới. Tôi ngưỡng mộ và
tôn trọng cô ấy rất nhiều vì tất cả những gì cô ấy đã làm và đang làm.
Danielle đến Cuba rất nhiều lần. Cô ấy hiểu rất rõ cuộc Cách mạng của
chúng tôi và phong trào cách mạng của rất nhiều nước châu Mỹ La-tinh
khác. Cô ấy rất quan tâm đến những gì diễn ra ở Venezuela, Brazil, Bolivia.
Và cũng như ông, cô ấy đã từng đến Chiapas; cô ấy rất muốn đến đó chứng
kiến những gì mà người bản địa ở đó đang làm, và Danielle đã nói chuyện
với Phó Tổng tư lệnh Marcos.