ra. Từ trước đến nay, kẻ thù của chúng tôi luôn tìm mọi cách khai thác
chống lại chúng tôi cho dù là sự kiện nhỏ nhất.
Chắc ông còn nhớ những người đang bị cầm tù ở Mỹ, năm người anh
hùng của chúng tôi - quả là những con người liêm chính!
Đã có vài lần người Cuba phạt những nhà lãnh đạo có vị trí rất
cao. Gần đây thì có vụ Carlos Aldana, Roberto Robaina... [401]
Họ không bị buộc tội. Họ vi phạm nghiêm trọng, nhưng họ không bị
buộc tội, và không bị bỏ tù; chỉ có điều là kẻ thù thì lại rêu rao rất nhiều về
các vụ đó, thậm chí hệ thống chính trị của chúng tôi còn bị chao đảo vì vấn
đề đó. Tôi chỉ thấy hối tiếc vì họ đã hành động như vậy. Họ gây raho chính
mình.
Họ chỉ bị cách chức thôi sao?
Chúng ta cứ cho rằng họ không hề bội tín, không hề phản bội tô quốc.
Chỉ có những sai lầm, sai lầm nghiêm trọng.
Về hành vi, về đạo đức phải không?
Đó là tham vọng, tạo tiền đề để tìm kiếm quyền lực, những toan tính
nhỏ nhoi xuất hiện trong đầu họ.
Trong những năm gần đây, đặc biệt trong những lần ông xuất hiện
trong các sự kiện quốc tế, ông thường mặc thường phục và thắt cà vạt,
nhưng ở Cuba thì có thể nói ông luôn luôn mặc quân phục. Tại sao ông
lại gắn bó với bộ quân phục màu xanh ôliu như vậy?
Điều quan trọng nhất là vì lý do hiệu quả, mặc quân phục thì tôi
không phải thắt cà vạt hàng ngày... Tôi sẽ không phải mất thời gian lựa
chọn bộ comple nào, áo sơ mi nào, tất nào để tất cả ăn khớp với nhau. Tôi
chỉ mặc comple trong những dịp rất đặc biệt, khi tham dự các cuộc hội thảo
quốc tế, khi Giáo hoàng đến, hay khi tôi tiếp người đứng đầu nhà nước nào
đó, mặc dù nghi thức ngoại giao này đã được đơn giản hoá rất nhiều ở
Cuba.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì lần đầu tiên tôi mặc thường phục đó là
dịp tôi tham dự Hội nghị thượng đỉnh Ibero-Americans ở Cartagena de las
Indias năm 1994, bởi vì nước chủ nhà Colombia yêu cầu tất cả những người