hội, và có một ngôi nhà lớn ở Havana, vì ông ấy là thành viên Hạ viện, còn
con trai ông ấy, cũng giàu có và thế lực không kém, là thành viên Thượng
viện - tóm lại là các thầy giáo gọi điện về nhà cho người đỡ đầu của tôi và
thông báo với ông ấy rằng tôi sẽ trượt tất cả các môn thi cho mà xem. Suốt
ba năm liền tôi học ở đó, bao giờ họ cũng dự báo đúng một viễn cảnh như
vậy vào cuối mỗi học kỳ.
Chỉ vì ông không bao giờ tỏ ra tập trung trong giờ học.
Xin nói thật là tôi chẳng bao giờ để tâm vào bất kỳ bài giảng nào. Có
lẽ là chỉ trừ môn nông nghiệp, tôi cũng không hiểu tại sao, có thể là vì
người giáo viên đã đ thức sự say mê của tôi đối với môn học đó. Tôi thường
tự nghiên cứu từ sách; hầu như đêm nào tôi cũng thức khuya để đọc sách và
tự học, cho đến tận gần sáng, vì tôi là người phụ trách việc tắt điện trên
giảng đường vào cuối mỗi ngày mà. Trong khi tất cả những người khác đã
đi ngủ, thì thay vì tắt điện và ra về, tôi thường ở lại đó đọc sách cho đến tận
hai hay ba giờ sáng rồi mới đi ngủ. Vì vậy đối với môn toán cũng như tất cả
các môn khác, tôi đều tự học hết.
Vậy em trai Raul có ở cùng với ông không?
Đó là cả một câu chuyện dài. Hồi đó nó còn ở Birán; nó ít hơn tôi
năm tuổi, là con út trong nhà mà; hồi tôi còn ở nhà chúng tôi suốt ngày bắt
nạt Raul. Nó được gửi đến học với chúng tôi trong trường La Salle khi mới
lên bốn tuổi rưỡi thì phải. Khi ấy nó được mẹ tôi đưa lên thăm anh em tôi
và chính trong lần đó nó đã đòi ở lại. Nó khóc lóc, ỉ ôi, quẫy đạp, rồi hờn
dỗi đến nỗi cuối cùng mẹ tôi cũng chịu thua. Cả bốn người chúng tôi sống
trong cùng một phòng - có Ramón, Raul, tôi và Cristobita, con trai người
quản lý một xưởng cưa cho một công ty nước ngoài, Công ty Bahamas
Cuba, với lĩnh vực kinh doanh chính là khai thác thông quanh vùng Mayarí
cũng với cha tôi. Thỉnh thoảng Raul cũng hay vòi vĩnh, làm mình, làm mẩy,
nên nhiều lúc tôi phải la rầy nó, nhưng bao giờ Ramón cũng đứng ra bênh
em.
Vì ông ấy là anh cả mà.
Ramón là anh cả. Và thế là Raul ở nội trũ cùng với chúng tôi trong
trường La Salle.