hữu Bernardo, một hiệu phó, người phụ trách quản lý sinh viên, lúc nào
cũng lượn lờ khắp nơi đánh, phạt học sinh, nên tôi đã cãi lại ông ta, và rồi
tôi bị phạt vì hành động đó. Đó là lần thứ ba ông hiệu phó này đánh tôi... Cả
hai lần trước đều rất nặng tay, nhưng lần đầu tiên thì phải nói là kinh khủng,
ông ta đánh tôi vì tôi đánh nhau với một cậu bé khác trên thuyền trong
chuyến các học sinh nội trú được đưa đi chơi ở biển, vào thứ năm và chủ
nhật hàng tuần. Sau đó, chúng tôi đã bơi thuyền ngang qua vịnh Santiago để
quay về, rồi chúng tôi lên bờ và bước dọc theo một đại lộ, thẳng lên một
con phố rất dốc và khó đi, vì trường của chúng tôi nằm trên một ngọn đồi
khá cao trong thành phố, đi qua Parque Cespedes - mà nhân tiện cũng cần
nói thêm rằng con phố chúng tồi đang đi qua lọt giữa khu đèn đỏ, một nơi
nhan nhản gái bán hoa. Và thế là những người phụ nữ bắt đầu trêu ghẹo các
thầy dòng của chúng tôi, trong khi một trong hai thầy tu vẫn còn khoác
nguyên chiếc áo chùng trên người - “Ê, đức cha, đến đây đi, đến đây xem
nào”, đại loại là những câu trêu chọc như vậy. Khi chứng kiến hoàn cảnh
trớ trêu đó, tất nhiên là bọn học sinh chúng tôi đều cười ngặt nghẽo.
Vụ ẩu đả (giữa tôi và cậu bạn kia) bắt đầu khi chúng tôi đang trên
thuyền quay về, và mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết triệt để... Kể ra
đúng là phải có phép màu chúng tôi mới không ngã vào động cơ của con
thuyền, vì động cơ không có nắp bảo vệ. Tên con thuyền là El Cateto, có
nghĩa là “Dân tỉnh lẻ” hoặc “Dân nhà quê”. Nhưng các bạn học khác đã
tách hai chúng tôi ra, nên có thể nói là vụ ẩu đả vẫn còn treo lại, dang dở,
cho đến khi chúng tôi quay về đến trường. Thật ra đó là một anh bạn rất tốt
tính. Nhiều năm sau đó tôi tình cờ biết tin cậu ta; hóa ra cậu ta cũng đang
tham gia hoạt động Cách mạng. Tôi sẽ không tiết lộ tên người bạn đó là gì,
nhưng hồi đó cậu ta là con cưng của tay hiệu phó kia - đó cũng là chuyện
rất thường tình; ý tôi là chuyện một hiệu phó có cảm tình đặc biệt với một
học sinh nà đó vẫn luôn xảy ra. Tôi không hề ám chỉ bất kỳ điều gì khác
thường trong mối quan hệ đó, giữa người hiệu phó và cậu học sinh kia. Các
thầy dòng đó, mặc dù nhiều người là những giáo viên đặc biệt xuất sắc và
rất tốt bụng, dù sao cũng không thể sánh với các thầy tu dòng Tên về ý thức
tổ chức kỷ luật và tinh thần làm việc vô tư. Hồi đó chúng tôi rất phẫn nộ