diễn ra bên bàn thờ trong nhà nguyện. Khi tôi đang trốn trên đó, thì cánh
cửa lớn dẫn từ sân vào trong nhà nguyện bỗng bật mở, và một bóng người
bước vào, ông hiệu phó đã đứng đó và muốn gặp riêng tôi - có những điều
bản năng tự biết mà không hiểu tại sao. Ông ta thậm chí còn không e dè gì
trong khi buổi lễ thiêng liêng dưới kia đang diễn ra. Ông ta bắt tôi đi theo
mình, ông ta lôi tôi đi dọc theo hành lang, đến góc lối đi thì rẽ phải, sau đó
đi thêm một đoạn về phía cuối sảnh và ông ta quát vào mặt tôi, “Có chuyện
gì với hai cậu vậy?” Và tôi nói, “Dạ, chuyện xảy ra là thế này...” Tôi còn
đang đứng nguyên đó trước mặt ông ta, vậy mà ông ta không để tôi kịp nói
hết câu, ông ta lấy hết sức giáng cho tôi một cái tát bằng tay phải. Tôi hoàn
toàn không kịp phản ứng gì.
Vậy là ông ta đã tát ông.
Rồi ngay sau đó, ông ta tát cho tôi một cái nữa bằng tay trái, cũng
mạnh không kém. Nên nhớ đó là hai cái tát từ đôi bàn tay của một người
đàn ông còn rất khỏe mạnh và người bị tát chỉ là một học sinh còn đang
theo học kỳ một lớp năm. Tôi choáng váng... hai tai gần như ù đặc. Lúc này
thì trời đã tối hẳn. Thật khủng khiếp... Nhục nhã, tàn tệ.
Trong khi đối thủ của tôi trong trận ẩu đả trước đó hoàn toàn không
phải là một cậu bé gầy yếu gì cả. Cậã là một thiếu niên dậy thì sớm và khá
vạm vỡ mà rất ít học sinh khác dám động vào. Còn thầy hiệu phó khi đó thì
to khỏe gấp hai lần tôi, mà ông ta còn là thanh niên nữa.
Vài tuần sau, chuyện đó lại xảy ra - ông ta lại giáng thêm cho hai cái
tát nữa khá đau điếng, chỉ vì tôi đang nói chuyện trong hàng khi chúng tôi
đang leo cầu thang lên phòng ngủ chung ở tầng trên. Lần này ông ta tát tôi
hai cái vào hai bên mặt, thật ra thì không đau như lần trước, nhưng trong
lòng tôi cảm thấy đau đớn hơn rất nhiều.
Vì cảm giác tủi hổ.
Trong thâm tâm tôi hoàn toàn choáng váng và không sao hiểu nổi
phương pháp giáo dục bạo lực, hành hạ thể chất, như vậy. Lần thứ ba - và
cũng là lần cuối cùng tôi bị ông ta đánh - xảy ra khi tôi đang từ trong phòng
ăn chung bước ra sau bữa sáng. Bình thường thì các học sinh sẽ chỉ có vài
phút để uống một cốc sữa và một hai ổ bánh mì nhỏ. Bơ ăn bánh được đựng