trước sự thiên vị không hề giấu diếm trong cách đối xử với các học sinh, và
chúng tôi luôn tìm cách phản đối.
Phải nói là đến bây giờ tôi cũng không thể nào nhớ ra nguyên nhân
của vụ ẩu đả trên thuyền. Nhưng ngay sau đó vụ đánh nhau của chúng tôi
đã bị mọi người ngăn cản. Rồi khi về đến trường, tôi bước thẳng tới chỗ cậu
ta và nói, “Đứng lên”; thế là cậu ta đứng lên, và bị tôi giáng ngay cho một
cú đấm bằng tay phải như trời giáng. Chúng tôi tặng nhau thêm vài cú đấm
cho đến khi bị những người khác nhảy vào can ngăn. Hậu quả mà tôi phải
lãnh nhận đã đến ngay sau đó, khi ấy tôi đang học lớp năm, và lần đầu tiên,
đạo hữu Bernando, hiệu phó phụ trách công tác giám thị của trường, đã
đánh tôi.
Nhưng ngoài chuyện đó ra, phải nói rằng tôi rất hạnh phúc khi sống ở
trường, cơ bản là vì tôi được tự do chơi thể thao, bơi lội, câu cá, khám phá
đại dương...
Nhưng chính xác thì chuyện gì đã xảy ra?
Hừm, nói một cách đơn giản, tôi đánh nhau với cậu học sinh con cưng
của thầy hiệu phó, đúng như tôi vừa kể với ông.
Trong trường La Salte có một bể nước lớn, một chiếc xi téc khổng lồ,
được bố trí ở phía dưới tầng trên của một khoảnh sân trung tâm rất dài; tức
là ở phía dưới khoảnh sân là bể nước, ông hình dung được chứ. Vì khoảnh
sân đó được thiết kế gồm hai tầng mà
[69]
. Ở ba mặt của khoảnh sân phía
trên đó là một tầ duy nhất trải ra thành nhiều phòng, trước hết là nhà ăn,
ngay sát đó là phòng để đồ thánh, sau đó đến nhà nguyện ở góc và chiếm
trọn cả cạnh giữa của sân; ở cạnh còn lại của khoảnh sân là một giảng
đường lớn, và phía bên phải giảng đường đó dọc theo hành lang, tức là về
bên tay trái là một vài phòng học nhỏ. Toàn bộ phần đó đều được dựng
bằng gỗ xẻ, bao xung quanh khoảnh sân trên.
Hôm đó, lúc trời đã nhập nhoạng tối, trong nhà nguyện đang diễn ra
một buổi lễ tụng. Sau trận ẩu đả với cậu bé kia, tôi, rất thận trọng và phòng
xa, - có lẽ là vì tôi đã linh tính thấy có chuyện sắp xảy ra - đã lẻn vào trong
phòng để đồ thánh, từ đây hoàn toàn có thể quan sát tất cả những gì đang